Vương Vấn Mùa Hạ

Chương 9 : Thua thì đừng có mà khóc

Trước Sau

break

Hạ Doanh chìm sâu vào một đoạn ký ức dài đằng đẵng.

Cuối năm 2015.

Nam Thành đón trận tuyết thứ hai của mùa đông năm ấy.

Ban đầu chỉ là mưa tuyết lẫn lộn, nhưng càng rơi lại càng dày, chẳng mấy chốc đã trở thành một trận bão tuyết.

Chỉ trong vòng một giờ ngắn ngủi, Cục Khí tượng thành phố Nam Thành đã liên tục phát đi nhiều cảnh báo về gió lớn, bão tuyết và đóng băng.

Để đảm bảo an toàn, trường Trung học số 1 Nam Thành thông báo cho học sinh tất cả các khối lớp được ra về lúc bốn giờ chiều.

Hôm nay đến phiên Hạ Doanh trực nhật nên cô nán lại trường muộn hơn một chút.

Đến khi cô cầm chìa khóa chạy tới nhà xe, từ xa đã nhìn thấy chiếc mô tô của mình nằm chỏng chơ trên mặt đất.

Chiếc xe này nặng khoảng 200kg, bình thường nếu xe đổ, cô dùng lưng tựa vào lấy đà vẫn có thể gắng gượng dựng nó lên được.

Ngặt nỗi hôm nay tuyết rơi, nền nhà xe vừa ướt vừa trơn, dưới chân không có điểm tựa.

Cô tốn hết lực chín trâu hai hổ mà vẫn chẳng thể nào nhấc nổi nó lên.

Đang phân vân không biết có nên quay lại văn phòng tìm người giúp đỡ hay không thì một giọng nói trong trẻo, êm tai vang lên bên cạnh.

"Tránh ra chút, để tôi."

Hạ Doanh quay đầu lại, thấy một nam sinh cao ráo đang đứng ngược sáng.

Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác gió có mũ màu đen, bờ vai phẳng, lưng thẳng tắp. Vành mũ kéo thấp che khuất đôi mày, chỉ để lộ sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng đỏ hồng.

Chẳng hiểu sao, trận tuyết lớn rơi xào xạc phía sau lưng bỗng chốc trở thành phông nền tôn lên dáng vẻ của cậu.

Ở trường Trung học số 1, phàm là nam thần có tiếng tăm chút đỉnh Hạ Doanh đều nhẵn mặt, duy chỉ có người trước mắt này là cô chưa từng thấy qua.

Vì tò mò, cô nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu.

Hạ Doanh bẩm sinh đã sở hữu đôi mắt đào hoa đa tình, đôi lông mày lá liễu thanh mảnh, dưới đuôi mắt còn có một nốt ruồi lệ rất nhỏ.

Mỗi khi cô tập trung nhìn ai đó, ánh mắt ấy cứ như cười mà không phải cười, toát ra một vẻ quyến rũ vượt xa lứa tuổi, trông chẳng khác nào một nàng hồ ly nhỏ chuyên đi hớp hồn người khác.

Nam sinh kia chỉ liếc cô một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác.

Chiếc mô tô quá nặng, cậu tháo găng tay, sải đôi chân dài bước qua thân xe, vòng sang phía bên kia.

Tuyết trắng xóa phản chiếu ánh sáng vào trong nhà xe, tầm mắt Hạ Doanh dừng lại trên đôi bàn tay của cậu.

Hiếm khi thấy đôi bàn tay nào đẹp đến vậy: các đốt ngón tay thon dài, móng tay sạch sẽ, dưới gốc ngón trỏ có một hình xăm nhỏ, nhìn kỹ là một vòng chữ tiếng Anh.

Thấy cậu cúi người, Hạ Doanh vội nói: "Một mình cậu không nhấc nổi đâu, để tôi giúp một tay."

"Không cần." Vừa dứt lời, nam sinh đã cúi thấp người, tay nắm lấy ghi đông, bả vai và cánh tay đồng thời phát lực. Chẳng cần chút kỹ thuật nào, cậu xoay người một cái đã dựng thẳng chiếc xe lên.

"......!"

Khỏe thật đấy, cứ như một tay nhấc bổng được năm đứa như cô vậy.

Hạ Doanh đón lấy tay lái từ tay cậu, ríu rít cảm ơn.

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc