Hạ Doanh cúi người, nhìn xuống dưới gầm ghế, mong chờ điều kỳ diệu xuất hiện.
Một giọng nói quen thuộc vang lên ở cách đó không xa: “Hạ Doanh, quả nhiên là em đã quay lại.”
Chu Dạng, sao anh ta lại ở đây?
Hạ Doanh đứng thẳng dậy, nhìn quanh một lượt rồi chạm phải đôi mắt sâu thẳm không chút gợn sóng của người đàn ông.
Anh đứng ngược sáng bên cửa sổ, những vệt sáng lốm đốm nhảy nhót trên gương mặt góc cạnh của anh, làm dịu đi khí thế lạnh lùng quanh thân, pha thêm chút hơi thở thiếu niên.
Cô em gái nhỏ đi cùng anh khi nãy đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
Anh giống như đã biết trước cô sẽ quay lại, cố ý đứng đây chờ vậy.
“Anh làm gì ở đây?” Xung quanh quá tĩnh lặng, Hạ Doanh nghe thấy tim mình đang đập loạn nhịp, như lá sen bị những hạt mưa lớn quất vào.
“Tất nhiên là...” Anh cố ý ngập ngừng, đáy mắt thoáng qua một tia trêu chọc, “Đợi em.”
Chu Dạng lấy từ trong túi ra một thứ, đưa lên hướng về phía ánh sáng lắc nhẹ hai cái.
Tiếng chìa khóa va chạm phát ra những âm thanh lách cách, “Tôi đoán, em đang tìm thứ này.”
Hạ Doanh bỗng cảm thấy não bộ thiếu oxy, hô hấp trở nên khó khăn.
Cô gượng gạo giữ bình tĩnh, tiếp tục nói chuyện với anh: “Anh nhặt được sao?”
“Cũng có thể coi là vậy. Tôi cứ ngỡ là em cố ý làm rơi, vì nó rơi ngay sát chân tôi.” Ngày trước để theo đuổi anh, những chiêu trò như thế này cô làm chẳng thiếu.
“Tôi không có.” Cô đi tới, đưa tay muốn lấy chìa khóa, Chu Dạng bỗng giơ cao cánh tay lên.
Hạ Doanh không chạm được vào chìa khóa, nhưng lại chạm phải khối cơ bắp rắn chắc đầy sức mạnh trên cánh tay anh.
“Đưa cho tôi.” Cô nói.
Anh từ trên cao nhìn xuống cô, khí thế áp bức: “Đưa cho em cũng được, trả lời tôi một câu hỏi.”
“Được, anh nói đi.”
“Tại sao chia tay lâu như vậy rồi, mà em vẫn luôn giữ chùm chìa khóa này?” Thứ anh hỏi chính là chùm chìa khóa đôi đó.
Trong mắt anh, đó chính là minh chứng cho việc cô vẫn còn vương vấn tình xưa.
Hạ Doanh sao lại không nhìn ra tâm tư của anh, có điều chuyện xưa đã thành quá khứ, quá khứ không thể truy cầu, cũng chẳng cần phải truy cầu.
Cô cũng chẳng phải lần đầu làm người xấu, chi bằng cứ xấu đến cùng.
“Lười vứt đi, không được sao?”
Trong một khoảnh khắc, anh thật sự muốn bóp chết cô.
“Hạ Doanh, có đôi khi, tôi thật sự muốn xem xem, rốt cuộc em có trái tim hay không?”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, giật phăng chùm chìa khóa nắm vào trong tay: “Tôi không có tim, chẳng phải anh đã biết từ lâu rồi sao?”