Hạ Doanh không hề bận tâm, nắm chặt tay lái, vặn hết ga đuổi sát phía sau, thành công bám vào luồng khí xoáy đuôi xe của chiếc Agusta. Con số trên bảng đồng hồ đang tăng lên chóng mặt.
Đến khúc cua đầu tiên, cô nghiêng mình đè xe, nhờ vào thân xe nhẹ nhàng linh hoạt mà thực hiện một cú vượt mặt ngoạn mục.
Trần Diệu nhận ra có điều không ổn, vội vàng tăng tốc đuổi theo.
Trên đoạn đường thẳng, xe phân khối nhỏ không thể bằng xe phân khối lớn.
Hạ Doanh hiểu rõ đạo lý này, chủ động nhường đường rồi lại tiếp tục bám sát đuôi chiếc Agusta để tận dụng sức kéo.
Trần Diệu nhận ra chiến thuật của cô, liền tăng tốc định dùng lợi thế mã lực để cắt đuôi cái "đuôi nhỏ" phía sau.
Tiếc thay, hoàn toàn không có tác dụng!
Dù cậu ta chạy nhanh đến mức nào, chiếc xe phía sau vẫn bám riết không rời.
Đến khúc cua tiếp theo, Hạ Doanh lại một lần nữa vượt lên dẫn trước.
Đường đua này Hạ Doanh đã chơi từ nhỏ đến lớn, vào cua chỗ nào, ra cua ở đâu, góc nghiêng bao nhiêu độ cô đều nằm lòng.
Sự điều khiển của cô cực kỳ linh hoạt, lao đi trong gió như thể đã hòa làm một với chiếc xe.
Đến khi Trần Diệu kịp phản ứng thì đã bị cô bỏ xa một đoạn dài.
Điều đáng sợ nhất là cậu ta hoàn toàn không thể vượt mặt Hạ Doanh ở các khúc cua.
Ngược lại, Hạ Doanh vẫn tiếp tục tăng tốc về phía trước...
Đó chỉ là một chiếc xe 125 phân khối, làm sao có thể đạt đến tốc độ đó?
Trần Diệu nhìn con số trên đồng hồ của mình, 300km/h, vậy mà đến khói xe của chiếc CFMoto kia cậu ta cũng chẳng ngửi thấy.
Hạ Doanh lao về đích trong một hơi, tháo mũ bảo hiểm, quay đầu nhìn Trần Diệu vừa đuổi tới, đắc ý nhướng mày: "Cậu nạp thẻ qua Alipay hay WeChat?"
Trần Diệu mãi vẫn không hiểu nổi mình đã thua kiểu gì, lông mày nhíu chặt lại như miếng bánh quẩy.
Cậu của cậu ta đứng bên cạnh cười: "Hạ Doanh từ lúc chưa tốt nghiệp tiểu học đã đoạt giải quán quân rồi, cháu mới chơi đua xe được mấy ngày, thua cũng không oan đâu. Hạ Hạ này, bao giờ bảo ba cháu đổi cho con xe 1000 phân khối đi, cháu cũng đủ mười tám tuổi rồi, làm chút gì đó thật hoành tráng xem nào."
Hạ Doanh cất mũ bảo hiểm: "Chắc phải đợi thi đại học xong đã ạ, mẹ cháu không cho, còn ba cháu thì sợ vợ lắm."
Trần Diệu nhìn Hạ Doanh trân trân, chỉ biết bất lực thở dài.
*
Sáng hôm sau, Hạ Doanh đến trường đi học như bình thường.
Trước khi tiết truy bài kết thúc, thầy chủ nhiệm Triệu Quang Minh bỗng dẫn một nam sinh cao gầy bước lên bục giảng: "Các em học sinh, lớp chúng ta có bạn mới."
Sắp tốt nghiệp đến nơi nên Hạ Doanh chẳng mấy hứng thú với bạn mới, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
Cô bạn cùng bàn Tần Mẫn huých tay cô: "Trời đất ơi Hạ Doanh, lớp mình có soái ca mới kìa, cực phẩm luôn!"
Hạ Doanh lúc này mới uể oải nhìn lên bục giảng.
Người này trông sao mà quen mắt thế nhỉ?
Thầy Triệu hắng giọng, nói với nam sinh bên cạnh: "Nào, bạn Chu Dạng, em tự giới thiệu mình với cả lớp đi."
Nam sinh không nói gì, cầm lấy viên phấn, xoay người viết lên bảng hai chữ rồng bay phượng múa: Chu Dạng.
Hạ Doanh lập tức nhìn thấy hình xăm trên ngón tay trỏ bên phải của cậu.
Chậc, chính là cái tên tự luyến kia chứ đâu.