Một tay đua quen thuộc ghé vào lấy xe: "Hạ Hạ, sao hôm nay có mỗi mình cháu ở tiệm thế?"
Hạ Doanh vừa làm bài tập tiếng Anh vừa đáp: "Ba cháu đưa học viên đi Hạ Môn thi lấy bằng đua rồi, cháu sợ mọi người tới chơi không có ai mở cửa nên ở lại trông."
Người nọ cười: "Ông Hạ làm việc lúc nào cũng chu đáo."
Đi cùng tay đua đó vào tiệm còn có một nam sinh trạc tuổi Hạ Doanh, dáng người vạm vỡ, cưỡi một chiếc xe đua Agusta màu đỏ, từ đầu đến chân toàn đồ hiệu.
Cậu ta rít một hơi thuốc, đưa mắt nhìn quanh cửa tiệm: "Cậu ơi, đây là cái tiệm của ông tay đua hết thời mà cậu nói à? Trông cũng chẳng ra sao nhỉ."
Lời nói chướng tai khiến Hạ Doanh khẽ nhíu mày.
Cậu ta nhìn ngó một lúc, bỗng nhiên nhảy xuống xe, tay cầm điếu thuốc tiến thẳng vào góc trong cùng: "Chà, ở đây còn có một chiếc xe con nít 125cc này, đáng yêu thật đấy."
Hạ Doanh đứng dậy, trong lòng dấy lên sự khó chịu: "Cậu gọi đây là xe con nít?"
Đối phương chẳng hề có ý định tiết chế, nhướng mày tiếp tục nói năng vô lễ: "Phân khối nhỏ thế này, thân xe bé tẹo, lại còn lắp lốp xe đạp, không phải xe con nít thì là gì?"
Hạ Doanh nhấn mạnh: "Đây là xe của tôi, là dòng xe đua CFMoto."
Nam sinh liếc nhìn cô, giọng điệu có phần cợt nhả: "Ồ, vậy thì xin lỗi nhé, tôi nói nhầm, đây không phải xe con nít mà là xe cho mấy em gái."
"Cậu..." Hạ Doanh định mắng người, nhưng nghĩ đến việc làm ăn phải dĩ hòa vi quý, cô đổi giọng: "Cậu có muốn so thử không?"
Cậu ta rõ ràng sững người một lát, hỏi: "So cái gì?"
Hạ Doanh hất cằm về phía chiếc xe đua hạng nặng bên ngoài: "Dùng 'xe đàn ông' của cậu đấu với 'xe em gái' của tôi xem sao."
"Giỡn hả, con này của tôi là 1000 phân khối đó..." 125 và 1000 căn bản không cùng một đẳng cấp.
Hạ Doanh nhướng mày, giọng đầy khiêu khích: "Không dám à?"
Cậu ta bị khích đến giật mình: "Dám chứ, sao lại không dám?"
"Vậy thì đi thôi." Cô tùy ý lấy một chiếc mũ bảo hiểm, bộ đồ đua cũng chẳng buồn thay, cầm chìa khóa lên rồi nổ máy giòn giã.
"Cái em gái này, tuổi còn nhỏ mà ngông cuồng gớm nhỉ, lát nữa thua trận thì đừng có mà khóc nhé, tôi không dỗ đâu đấy."
Hạ Doanh chẳng thèm để tâm, nổ máy rầm rầm chạy xe ra cổng, chống một chân xuống đất đợi cậu ta: "Chạy mấy vòng?"
Cậu ta cũng leo lên xe: "Hai vòng đi, ai quay về đây trước người đó thắng."
"Nếu cậu thua thì tính sao?" Hạ Doanh đột ngột hỏi.
Cậu ta như vừa nghe thấy chuyện hài lớn nhất đời: "Nếu tôi thua, tôi sẽ đăng ký thẻ thành viên mười năm ở tiệm nhà em."
Hạ Doanh hài lòng đáp: "Được."
Cậu ta lại cười: "Tôi thật sự chưa thấy em gái nào ngông như em, tên gì thế?"
"Hạ Doanh, còn cậu?"
"Trần Diệu."
"Chữ Diệu nào? Là chữ 'diệu' trong 'khóc diệu vợi' à?" Ánh mắt cô gái tràn ngập ý cười lấp lánh, cả người toát lên vẻ ngạo nghễ như một con sói hoang.
Hai chiếc xe cùng lúc xuất phát.
Ngay từ lúc khởi động, chiếc Agusta đã dựa vào mã lực mạnh mẽ bỏ xa chiếc CFMoto nhỏ nhắn phía sau.
---