Vừa Theo Quân Đã Mang Tam Thai, Cô Vợ Cá Mặn Trở Thành Bảo Bối Của Sĩ Quan

Chương 46

Trước Sau

break

Ý tứ rất rõ ràng, em vì anh mà từ bỏ một mối tốt đến thế đấy!

“Vừa mới gặp mặt mà đã tính cưới, có phải hơi vội không?” Vương Hạc Tùng lại không hiểu hàm ý kia, chỉ thuận miệng hỏi.

Giang Nguyệt đáp: “Đúng là hơi vội, nhưng Hàn Thế Quốc không chờ được nữa, anh ta cũng đâu có nhiều kỳ nghỉ. Nếu hai người thấy hợp nhau, đương nhiên là cưới thôi!”

Vương Hạc Tùng không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại nghĩ, Giang Thiển gấp gáp lấy chồng như vậy, tám phần là để chọc tức hắn ta. Bị hắn ta phụ bạc, cô chắc là hận hắn đến tận xương, nên mới vội vã gả đại cho ai đó.

Hắn ta phải tìm cơ hội nói chuyện với cô, không thể chỉ vì hắn mà cô làm chuyện hồ đồ, tuỳ tiện lấy bừa một người như vậy.

Nhìn dáng vẻ hồn vía lên mây của hắn ta, Giang Nguyệt trong lòng tức muốn chết. Nhưng chưa chính thức kết hôn, cô ta đành nhịn xuống, chỉ là vẫn không nén được bực bội mà liền trách móc:

“Hạc Tùng, anh nói xem, có phải mẹ anh không ưa em không? Trước kia không biết đã mang bao nhiêu trứng gà, bánh kẹo, sữa tới tận tay Giang Thiển rồi, mà đến lượt em, bà chưa từng đến nhìn em một cái! Giờ trong bụng em còn đang mang cháu nội nhà họ Vương đấy nhé!”

“Chuyện của chúng ta làm bà giận đến nỗi nằm bẹp trên giường rồi, lấy đâu ra sức mà đến gặp em nữa? Hơn nữa em với Giang Thiển không giống nhau. Giang Thiển là người mà mẹ anh vừa gặp đã thích ngay, thế nên bà mới quý.”

Vương Hạc Tùng không nói ra là mẹ hắn đặc biệt coi thường kiểu con gái chưa cưới đã có thai như Giang Nguyệt, còn thẳng thừng mắng không phải đứa tử tế!

Thậm chí bà còn từng tính đền tiền cho Giang Nguyệt để cô ta đi phá thai, vẫn muốn hắn ta cưới Giang Thiển. Bởi vì kiểu như Giang Thiển mới là con dâu tốt thật sự, bà cụ thích từ tận đáy lòng.

Giáo viên, cô nuôi dạy trẻ, y tá là ba nghề bà con thành thị đều thích nhất. Mà Giang Thiển vừa hay là giáo viên. Dĩ nhiên chức nghiệp chỉ là một phần, điều quan trọng là bà cụ thích tính cách và khí chất của Giang Thiển vừa dịu dàng, lễ độ, mềm mại như nước, càng tiếp xúc càng thấy yêu quý.

Thế nên bà cụ thật lòng không nỡ.

Giờ thì phải đổi người rồi, mà lại đổi sang một đứa chẳng biết giữ mình, chưa cưới đã mang thai, bà cụ đương nhiên là chán ghét tận xương!

Không chạy qua chửi là vô liêm sỉ đã là vì nghĩ cho danh tiếng và công việc của con trai, cộng thêm vì đứa nhỏ trong bụng kia nên mới nhịn đấy, chứ còn mong bà sang thăm hay mang đồ ăn?

Nằm mơ đi!

Những chuyện như vậy, dĩ nhiên Vương Hạc Tùng không thể nói thẳng ra.

Thế nhưng Giang Nguyệt nghe thấy câu đó thì lửa giận bốc lên:

“Anh có ý gì vậy? Em mới là con dâu của mẹ anh, vậy mà bà không thích em, lại cứ nhớ thương Giang Thiển? Giang Thiển thì có gì tốt chứ?”

Chẳng qua chỉ là một đứa giả vờ giả vịt, trong ngoài bất nhất, giả tạo làm màu mà thôi!

“Thôi được rồi, được rồi, em còn đang mang thai mà, đừng tức giận quá. Đợi khi nào em chính thức bước vào cửa, mẹ anh chắc chắn cũng sẽ thích em thôi, bây giờ chẳng qua bà vẫn chưa chấp nhận được sự thật.” Vương Hạc Tùng vội vàng an ủi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc