Vừa Theo Quân Đã Mang Tam Thai, Cô Vợ Cá Mặn Trở Thành Bảo Bối Của Sĩ Quan

Chương 45

Trước Sau

break

Bây giờ ai nhắc tới cô con gái út nhà đội trưởng Giang mà không phải khen một câu “số tốt”?

Hiện tại, vừa thấy Giang Nguyệt ở cửa hàng hợp tác xã, mấy cô gái trong làng lập tức lại xì xào bàn tán.

Giang Nguyệt kéo khóe môi, trong mắt đầy vẻ khinh bỉ. Giang Thiển thì có gì là mệnh tốt bẩm sinh, chẳng qua chỉ là nhặt lấy người đàn ông mà cô ta không cần nữa thôi!

Nhưng nếu để lộ chuyện hai chị em tranh một người đàn ông, thì bản thân cô ta cũng không yên được.

Nên về chuyện “đổi người” này, cô ta không nhắc đến nửa lời, chỉ lạnh nhạt nói: “Tôi cũng chỉ là nghĩ thông rồi thôi. Làm lính thì đãi ngộ tốt đấy, nhưng cũng phải chịu được gian khổ. Ba năm qua tôi thật sự sợ rồi. Giờ lại có công việc này, tôi không thể rời được. Trong nhà cũng chẳng ai thay tôi làm việc cả. Chị dâu tôi thì một chữ cắn đôi cũng không biết, nhà tôi không thể thiếu tôi được. Còn chuyện hôn nhân ấy à, Giang Thiển đã đồng ý rồi thì để cho cô ấy thôi.”

Cô gái trong làng liền nói: “Cậu đừng có hối hận đấy nhé. Hôm nay tôi gặp anh lính bên nhà họ Hàn rồi, nhìn thật sự rất oai phong đấy!”

Đúng là khiến người ta ghen tỵ đỏ mắt. Giang Thiển sao lại có số may như vậy chứ?

Tuy Giang Nguyệt chưa từng tận mắt thấy Hàn Thế Quốc trông thế nào, nhưng cô ta sớm đã đoán được rồi. Trong truyện, Hàn Thế Quốc là người có thể sánh ngang với nam chính, đứng cạnh cũng chẳng hề kém cạnh.

Hai người cùng là những “cây cột cờ” nổi bật trong quân đội, luôn cạnh tranh nhau vị trí đứng đầu trong các kỳ sát hạch.

Có khi Hàn Thế Quốc thắng, có khi nam chính thắng. Trong quân doanh, người duy nhất có thể so tài được với nam chính chỉ có Hàn Thế Quốc, anh thật sự rất xuất sắc.

Nhưng vai phụ thì vẫn là vai phụ, cuối cùng cũng chỉ là nền cho nam chính toả sáng mà thôi. Nam chính có được kết thúc hạnh phúc mỹ mãn, còn anh dù tài giỏi đến đâu, kết cục cũng rối tinh rối mù.

Giang Nguyệt mỉm cười nói: “Nói gì mà hối hận với không hối hận, chỉ có thể nói người đó không phải là duyên phận của tôi, tôi nhìn thoáng ra rồi.”

Nhưng trong lòng lại cười nhạt đầy giễu cợt. Hối hận? Cô ta sao có thể hối hận được chứ!

Hiện tại Giang Thiển còn đang cười toe toét đấy, chờ sau này thành quả phụ rồi, sẽ đến lúc chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt!

Chuyện Giang Thiển đi xem mặt với Hàn Thế Quốc, một tin tốt thế này, Giang Nguyệt vừa tan ca là đã chạy đến báo cho Vương Hạc Tùng đầu tiên. Lúc đi làm thì không tiện, nhưng tan làm rồi thì kiểu gì cũng phải gặp nhau một lúc.

Giang Nguyệt muốn giữ chặt cái ghế bí thư thị trấn tương lai này trong tay, thì chẳng phải nên dùng chút tâm tư sao?

Nghe tin ấy, Vương Hạc Tùng ngẩn ra: “Nhanh vậy à?”

“Dĩ nhiên rồi.” Giang Nguyệt vốn đang rất vui, nhưng nghe giọng điệu đó của hắn ta thì không khỏi liếc nhìn một cái: “Bác cả em từ sớm đã muốn gả em họ vào một nhà tốt, giờ Hàn Thế Quốc là quân nhân, lại còn là sĩ quan, điều kiện tốt như thế, bác em sao có thể bỏ lỡ được? Em vừa nghe tin xong, hai bên đều rất hài lòng, em đoán chắc Giang Thiển sắp được gả qua đó rồi!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc