Lý Hà hừ lạnh một tiếng: “Tất nhiên rồi, Thế Quốc hứa sẽ tặng một trăm đồng tiền cưới, thêm bốn tám cặp chân, lại còn cả ba quay một kêu. Con gái nhà họ Giang là làm bằng vàng chắc? Mà dù có làm bằng vàng cũng chưa chắc đáng giá từng ấy!”
Suy cho cùng, cô ta chỉ là đang ghen. Bởi vì ngày xưa lúc cô ta gả vào nhà, sính lễ chỉ vẻn vẹn hai mươi đồng, thêm vào đó là ba mươi sáu cái chân.
Tuy lúc ấy cũng xem như nở mày nở mặt, không đến nỗi mất mặt nhưng so với điều kiện mà cậu em chồng cô ta đưa ra cho nhà gái khi kết hôn hiện tại thì thật sự không thể so được. Thử hỏi lòng cô ta sao mà không thấy chênh vênh cho được?
"Sính lễ của Thế Quốc khi cưới vợ, đó là chuyện của nó, tiền cũng là nó tự kiếm!" Hàn Thế Dân nhíu mày nói.
"Tự kiếm cái gì mà tự kiếm? Giờ nhà mình còn chưa phân chia, nó kiếm được thì cũng là phải tính vào của chung!" Lý Hà nghiến răng nói: "Tôi mặc kệ, tôi cũng muốn bù sính lễ. Anh mà không bù cho tôi thì tôi không để yên đâu!"
"Giờ mà đem so với hồi đó được à? Khi đó mới vừa lập quốc thôi còn gì!"
Ba mẹ Hàn lớn tuổi hơn cha Giang và Chu Quế Vân. Họ có tổng cộng ba con gái hai con trai. Người con đầu là con gái lớn rồi đến cô con gái thứ hai. Sau hai cô gái mới tới Hàn Thế Dân là con trai trưởng.
Sau đó là con gái út, cuối cùng mới là cậu út Hàn Thế Quốc.
Hàn Thế Dân lớn hơn Hàn Thế Quốc tới bảy tuổi, nhưng không chỉ đơn giản là lớn hơn bảy tuổi, mà hắn còn kết hôn rất sớm. Năm ấy hắn mới hai mươi tuổi đã thành gia.
Tính ra là đã mười ba năm trôi qua. Năm nay là năm 1968, vậy là kết hôn từ năm 1955. Lúc đó Lý Hà về làm dâu nhà họ Hàn, thậm chí còn chưa có chế độ ăn tập thể!
Nhà họ Hàn lúc đó đưa sính lễ cưới cô ta, phải nói là khá phong phú rồi!
Nhưng Lý Hà đâu chịu nghe những lời đó: “Sao lại không so được? Đều là dâu nhà họ Hàn cả, cô ta có mà tôi không có thì là sao? Còn chưa vào cửa mà cả nhà các người đã thiên vị cô ta thế này, đợi đến lúc cô ta gả về rồi, trong nhà này tôi còn có quyền lên tiếng nữa không?”
Hàn Thế Dân thấy cô ta càng nói càng quá, liền cảnh cáo: “Tôi nói cho cô biết, ba mẹ đang mong Thế Quốc lấy vợ đến độ như tâm bệnh rồi đấy. Nếu cô dám gây chuyện, ba mẹ không tha cho cô đâu!”
Hai mươi sáu tuổi đầu rồi, người cùng lứa con cái đã biết chạy nhảy hết cả, vậy mà anh còn chưa đâu vào đâu. Làm cha mẹ ai mà không lo sốt vó?
Còn chuyện thằng hai ưng ý cô giáo kia, đưa ra sính lễ tận ba kêu một tiếng và bốn mươi tám chân, tuy Hàn Thế Dân nghe mà cũng thấy giật mình nhưng hắn lại chẳng có tư cách gì để phán xét.
Bởi vì nhà có điều kiện như hiện tại, được ở nhà xây gạch ngói, toàn là nhờ tiền Hàn Thế Quốc làm ra cả đấy.