Nếu không thì sao lại làm ra chuyện như vậy ngay vào lúc quan trọng thế này?
Con gái còn nhỏ không hiểu chuyện thì thôi, chẳng lẽ làm cha mẹ mà cũng hồ đồ như thế?
May mà bên nhà họ Hàn rất hiểu chuyện, không để bụng. Nhưng mẹ của Hàn Thế Quốc cũng hiểu rõ con người của cô út nhà họ Giang. Đối phương về làm dâu nhà này đã hơn chục năm, tiếng lành đồn xa. Hơn nữa chuyện hôm nay lại liên quan đến cháu gái bên nhà mẹ đẻ của bà.
Vì vậy, mẹ Hàn Thế Quốc cố tình đến tận nhà rủ cô út cùng đi.
Cô út thoạt tiên hơi sững người nhưng sau khi biết bà mối Trương đã nói trước với chị dâu cả của mình, hơn nữa chính chị cả là người đồng ý việc này nên bà cũng mừng lắm!
Bà liền giao việc nhà lại cho các con, rồi vội vàng đi cùng mọi người, trên đường còn nói với Hàn Thế Quốc:
“Con bé Thiển Thiển còn tốt hơn Giang Nguyệt nhiều. Từ nhỏ nó đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Khi trước định hôn cho con với Giang Nguyệt, là vì lúc đó Thiển Thiển mới mười bảy tuổi, vẫn còn đi học. Chứ không thì dì đã giới thiệu Thiển Thiển cho con rồi!”
Hàn Thế Quốc nghe dì nhỏ nói vậy thì trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh cô gái đã gặp hôm qua.
Khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, đôi mắt to tròn long lanh, hàng lông mày cong cong, cả người toát lên vẻ dịu dàng e ấp. Giọng nói khi cô dạy học trò cũng nhẹ nhàng mềm mại.
Hôm qua về nhà, vừa biết mình bị hủy hôn thì anh không hề cảm thấy buồn bã, thậm chí không mảy may thất vọng. Bởi vì anh vốn chẳng biết Giang Nguyệt trông thế nào, huống gì nói đến tình cảm.
Chẳng qua mẹ anh sốt ruột, sợ anh lớn tuổi rồi mà vẫn chưa vợ nên mới gấp gáp định chuyện hôn sự. Bây giờ bị hủy hôn thì thật lòng mà nói, anh chẳng có cảm xúc gì ngoài vui mừng.
Thậm chí còn định nhờ bà mối dò hỏi cô giáo họ Giang dạy ở tiểu học thị trấn.
Vậy mà bà mối lại tự mình tìm tới cửa!
Nếu không phải là duyên số thì là gì?
Hàn Thế Quốc thực sự vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình. Giờ nghe dì Giang nhắc đến cô cháu gái, anh khiêm tốn nói:
“Cũng đúng là tình cờ. Hôm qua lúc cháu được nghỉ phép về nhà, đã tình cờ gặp Thiển Thiển trên đường.”
“Thế à? Gặp rồi sao?” Dì Giang nghe thế liền phấn khởi nói.
“Gặp rồi.” Hàn Thế Quốc gật đầu.
“Đúng là có duyên!” Dì Giang cười rạng rỡ, nhìn là biết Hàn Thế Quốc đã để mắt đến cháu gái mình rồi!
Giờ chỉ còn xem thái độ của con bé kia ra sao!
Cả nhóm người họ đi thẳng đến đội năm sao. Thế nhưng, không phải ai bên nhà họ Hàn cũng vui vẻ.
Đứng ở cửa trông theo bóng họ khuất xa, chị dâu cả Lý Hà liền quay vào nhà, không nhịn được nói với Hàn Thế Dân:
“Nhà họ Giang cũng lạ thật, bên nhánh hai thì tới hủy hôn, còn nhánh cả lại để ý đến Thế Quốc!”
Anh cả Hàn Thế Dân liền đáp: “Em đừng nói bậy, nhánh cả nhà họ Giang đúng là có con mắt tinh đời!”