Vừa nghe xong thì mẹ Hàn vui vẻ ra mặt, liền kéo cô lại trò chuyện rôm rả còn nói rằng con trai bà đã đính ước với chị họ của cô, sau này hai nhà cũng xem như thông gia. Chỉ là cô và Giang Nguyệt cũng chẳng thân thiết gì, cái gọi là “bà con tương lai” kiểu vòng vo đó, cô hoàn toàn không để tâm mà chỉ khách sáo cười cho qua.
Nào ngờ cuối cùng lại thành chuyện mình đi xem mắt con trai bà ấy. Thật sự đời người chẳng nói trước được điều gì, lòng vòng như ruột heo.
Nghĩ đến đó, Giang Thiển cũng bật cười: “Cũng có chuyện đó thật, mà lâu lắm rồi.”
Bà mối Trương cười tươi như hoa: “Đúng là lâu rồi, nhưng mẹ của cậu Hàn vẫn nhớ đấy! Vừa nghe tôi nói muốn dẫn cháu nó đi xem mắt với con bé Thiển, bà ấy lập tức đồng ý ngay. Nếu hôm qua không quá muộn thì bà ấy đã bảo tôi sang nói rồi, thôi thì cũng không sao, hôm nay vẫn còn kịp. Sáng sớm tôi đã tới đây cũng là để hỏi ý mọi người một tiếng. Nếu thuận thì để hai đứa gặp mặt thử? Hôm nay Thiển Thiển cũng được nghỉ mà, mọi người gặp nhau xem có ưng ý không. Nếu con bé ưng thì nhà trai cũng đã hứa rồi, ngoài sính lễ một trăm tệ, còn có đủ cả “Ba quay một kêu”, à mà còn thêm “bốn mươi tám cái chân” nữa nhé! Thôi thôi, mấy người nhìn xem, lễ hỏi như vậy mà đồng chí Hàn Thế Quốc lại vừa có tài lại vừa có sắc thì cũng đủ biết cậu ta vừa mắt Thiển thế nào rồi đấy!”
Vừa nghe tới đó, đừng nói là Chu Quế Vân cùng ba người chị dâu phải nhìn nhau đầy ngạc nhiên, ngay cả Giang Thiển cũng không giấu được sự bất ngờ.
“Ba quay một kêu” là ba món đồ: radio, xe đạp, máy may và thêm đồng hồ đeo tay là những thứ bắt đầu trở thành tiêu chuẩn sính lễ từ cuối những năm 50.
Thường thì chỉ có những gia đình khá giả ở thành thị mới có đủ ba chuyển một hưởng, ấy vậy mà nay, năm 1968, nạn đói mới qua chưa bao lâu, bao nhiêu nhà còn nghèo tới mức không đủ quần mặc, thế mà...
Về phần “bốn mươi tám cái chân”, tức giường đôi bốn chân, bàn ăn bốn chân, bốn cái ghế là 16 chân, hai rương đồ là 8 chân. Một tủ thấp bằng 4 chân, một tủ áo lớn bằng 4 chân. Một tủ áo nhỏ 4 chân, bàn trà nhỏ 4 chân. Tổng cộng bốn mươi tám cái chân!
Lúc cưới xin, chỉ cần có “ba mươi sáu cái chân” là đã rất nở mày nở mặt rồi.
Lần trước nhà họ Vương vì thật sự kết thân với nhà họ Giang nên mới đưa ra sính lễ cao gồm bốn mươi tám cái chân, thêm một máy may, sính lễ năm mươi tệ. Tính ra cũng đã là rất “chịu chơi” rồi.
Chứng tỏ nhà họ Vương đúng là vừa ý cô gái Giang Thiển, thật lòng muốn cưới về làm dâu.
Chính vì điều kiện nhà họ Vương khá ổn, cộng thêm thành ý ấy nên phía bên Giang mới đồng ý cho đôi bên gặp mặt.
Thế nhưng giờ đây, cái mức sính lễ mà nhà họ Vương đưa ra lại bị nhà họ Hàn đạp xuống thành cát bụi!
“Nghe nói là vì biết nhà họ Vương từng đưa ra sính lễ thế nên nhà họ Hàn mới cố tình đưa ra cao hơn để áp đảo?” Triệu Ái Phượng không nhịn được mà nói.