“Không nhiều, không nhiều đâu, sáu tuổi thì có đáng gì? Hơn nữa đàn ông lớn tuổi hơn một chút thì mới biết thương vợ chứ sao!” Bà mối Trương vội nói tiếp: “Chị Quế Vân à, lần này chị nhất định phải nghe tôi, tôi không có nói quá đâu. Mười dặm tám làng này tìm khắp cũng không có ai thích hợp với Thiển Thiển hơn cậu thanh niên này đâu! Chỉ có người xuất sắc như vậy mới xứng đáng với cô gái xinh đẹp như Thiển Thiển nhà chị! Thật đó, tôi vừa nhìn thấy cậu ta là đã nghĩ ngay người này đúng là trời sinh để làm con rể nhà chị rồi!”
Quả nhiên, người ta làm mối là có lý do. Cái tài ăn nói và khen người như rót mật vào tai thế kia, quả là hiếm có.
Chu Quế Vân nghe cũng không kìm được mà bắt đầu động lòng. Dù sao hôm nay bà cũng định đi tới thôn Hàn gia để bàn với em chồng chuyện này mà. Nhưng ngoài mặt thì bà vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không để lộ suy nghĩ trong lòng.
“Chiều qua chú hai tôi vừa mới từ hôn với nhà họ Hàn đấy.” Triệu Ái Anh và Triệu Ái Phượng, hai chị em dâu đều hiểu rõ tính tình mẹ chồng, thấy bà không nói gì thì lập tức hùa theo.
Bà mối Trương biết rõ điều mà nhà họ Giang lo lắng. Làm nghề mối mai, chẳng lẽ không biết cách xoa dịu nỗi lo của khách?
Bà ta cũng đâu có dám đánh trận không nắm chắc phần thắng!
Bà lập tức nói:
“Chuyện đó ấy à, mọi người cứ yên tâm đi. Hôm qua tôi tới nhà Hàn, nhà họ tiếp đãi tôi nhiệt tình lắm, rõ ràng là đang sốt ruột tìm vợ cho con trai. Tôi nghe bà ấy nói lần này Hàn Thế Quốc được nghỉ phép mười ngày, thời gian không nhiều mà cậu ta lại kén chọn, không phải ai cũng vừa mắt. Thế mà vừa nghe tôi nhắc đến Thiển Thiển nhà các người, mắt bà ấy lại sáng rực lên rồi lập tức nắm tay tôi, hỏi có phải là cô giáo Giang dạy ở trường tiểu học thị trấn, con gái đội trưởng Giang không?”
“Tôi nghe mà cũng bất ngờ lắm, cho nên liền hỏi lại là chẳng lẽ bà ấy đã từng gặp Thiển Thiển rồi à?’”
“Bà ấy vừa nghe đúng là Thiển Thiển nhà các người thì mừng hết lớn, bảo từng gặp rồi. Trước đây vào lúc nông nhàn có ghé lên thị trấn thăm người thân, không may bị trật chân mà chẳng ai để ý, chỉ có cô giáo Giang ở trường tiểu học thị trấn là giúp đỡ dậy!”
“Có chuyện này thật à?” Chu Quế Vân và ba người chị dâu khác lập tức nhìn về phía Giang Thiển vừa mới ngủ dậy, đang chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt.
Giang Thiển vừa bước ra cũng nghe được mấy lời họ nói thì không khỏi sững người. Cô cố nhớ lại hình như đúng là có chuyện đó thật.
Giúp bà cụ qua đường đúng là một việc có phần mạo hiểm, nhưng lúc ấy cô cũng chẳng thấy sợ vì còn có hai học sinh đi cùng. Cho nên khi thấy người thím kia cần giúp thì cô liền bước lên đỡ tay không do dự.
Người thím đó hỏi cô là ai, cô vốn không có gì khuất tất nên cũng thản nhiên giới thiệu sơ qua. Cô nói mình là con gái nhà họ Giang ở Đại đội Ngũ Tinh, hiện đang dạy học ở trường tiểu học thị trấn.