Trước mắt chỉ là một màu đen quen thuộc. Hành động tắt đèn của Nghiêm Ca cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Kiều Thất.
Bước chân giẫm lên bậc thang cứng lạnh, trong căn biệt thự rộng lớn lại chỉ còn lại hắn và Kiều Thất, âm thanh trầm thấp, nặng nề của bước chân cứ vang vọng, khiến bầu không khí càng thêm quạnh quẽ.
Đôi tai mẫn cảm của Kiều Thất khẽ run, hắn lặng lẽ để cho Nghiêm Ca dắt mình đi lên.
Vừa rồi hắn ra rất nhiều mồ hôi, từ ngồi chuyển sang đi, khí lạnh trong biệt thự như muốn len lỏi thấm vào tận xương tủy hắn.
Mồ hôi vẫn không ngừng rịn ra trên trán, tâm trí Kiều Thất dần rơi vào thế giới của riêng mình, vô thức bước theo, đến nỗi còn chẳng nhớ đến Nghiêm Ca đang nắm tay hắn ở ghế bên.
Bởi vậy, khi tiếng nói của Nghiêm Ca bất chợt vang lên trong không gian chỉ còn tiếng bước chân và nhịp thở mỏng manh, tim Kiều Thất giật thót, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Đầu óc hắn trống rỗng, nhất thời không nghe rõ đối phương nói gì, theo bản năng hỏi lại: “Cái gì?”
Nghiêm Ca dường như cũng không nghĩ rằng sẽ dọa hắn đến mức ấy. Kiều Thất cảm nhận bàn tay đối phương khựng lại một chút, sau đó lực nắm trở nên dịu dàng hơn.
Tâm trạng Kiều Thất vừa bình ổn đôi chút, thì câu nói tiếp theo của Nghiêm Ca lại khiến đầu óc hắn rỗng tuếch.
Hắn vốn cho rằng Nghiêm Ca định hỏi về chuyện lá thư mời, thứ vừa rồi đã khiến tất cả mọi người rối loạn, thậm chí còn đe dọa tính mạng, đủ sức chiếm trọn tâm trí bất cứ ai.
Nhưng Nghiêm Ca hoàn toàn chẳng để tâm đến thư mời. Giọng nói của hắn vốn giống như vẻ bề ngoài, vừa ôn nhu lại vừa tình cảm, nhưng lần này lại khác biệt, đáng tiếc là Kiều Thất đang trong trạng thái bất ổn nên hoàn toàn không nhận ra sự khác thường ấy. Nghiêm Ca dừng bước, như muốn hỏi điều gì đó rất quan trọng:
“Vừa rồi Hứa Ngạn Hoài nói gì với ngươi?”
Giọng hắn như mang theo vẻ ghen tuông khó hiểu.
Kiều Thất ngẩn ra: “???”
Cái... cái gì?
Hàng mi hắn run rẩy, khó nhọc lục tìm trong ký ức mới nhớ ra chi tiết có liên quan.
Khi chuẩn bị bữa tối, hắn và Hứa Ngạn Hoài cùng ngồi trên sô pha, đối phương chỉ hỏi vài câu đơn giản.
Kiều Thất thấy khó hiểu.
Chuyện nhỏ nhặt như vậy, có gì đáng để Nghiêm Ca phải truy hỏi?
Huống hồ chuyện ấy đã trôi qua khá lâu, vậy mà khi hai người đã đi được nửa cầu thang, trong không gian yên ắng xung quanh không có ai khác, Nghiêm Ca lại bất ngờ hỏi.
Hắn thật sự không phân biệt nổi, rốt cuộc Nghiêm Ca đã muốn hỏi từ sớm mà kìm nén, hay chỉ vừa chợt nhớ đến.
“Chẳng nói gì cả.”
Kiều Thất mở miệng, giọng lơ đãng.
“Chẳng nói gì sao?”
Nghiêm Ca nhắc lại, nghe như tùy ý.
Nhưng Kiều Thất mơ hồ cảm thấy hắn không hề hài lòng với câu trả lời này. Nhất là khi phát hiện Nghiêm Ca vẫn đứng yên giữa lưng chừng cầu thang, không có ý định đưa hắn tiếp tục đi lên.
Ngón tay hắn khẽ cuộn lại, trực giác báo trước có điều bất thường, khiến Kiều Thất, dù không hiểu rõ, vẫn theo bản năng cẩn trọng mà bổ sung: “Hắn chỉ hỏi về chuyện của chúng ta.”
Kiều Thất không chắc có phải vì câu này khiến Nghiêm Ca căng thẳng hay không. Bàn tay đối phương dường như lại siết chặt hơn, nhưng giọng nói thì vẫn bình thản, nghe như chỉ tò mò: “Vậy ngươi trả lời thế nào?”
Kiều Thất cảm giác bầu không khí lúc này thật kỳ quái.
Kỳ quái đến mức toàn bộ dòng suy nghĩ của hắn bị ngắt phăng, bị kéo khỏi chuyện thư mời để quay về vấn đề trước mắt.
Đôi môi mỏng của Kiều Thất khẽ mím lại, ngay khoảnh khắc ấy, ký ức bỗng trở nên rõ ràng, như một thước phim hiện lên ngay trước mắt.
Hứa Ngạn Hoài đã hỏi hắn ba chuyện.
Thứ nhất là về mối quan hệ giữa hắn và Nghiêm Ca.
Thứ hai là bọn họ quen biết nhau như thế nào.
Và cuối cùng, một câu hỏi khó hiểu đến mức kỳ quái, có phải hắn chán ghét đối phương hay không.
Câu thứ hai, đương nhiên hắn không thể nói, căn bản chẳng trả lời nổi.
Còn câu thứ ba...
Trong bầu không khí khác thường phủ trùm, Kiều Thất cũng mơ hồ cảm thấy không thể nói thẳng. Trực giác mách bảo hắn rằng nếu thành thật đáp lại, diễn biến sự việc sẽ càng khiến hắn lạc lõng, không biết xoay xở ra sao.
Cuối cùng, hắn chỉ khẽ đáp bằng giọng rất nhỏ, gần như thì thầm: “Ta chỉ nói với hắn rằng quan hệ của chúng ta khá tốt.”
Có lẽ bởi vì trong lòng hơi chột dạ, nên câu nói này nghe nhẹ hẫng, tựa như một chiếc lông chim bay lơ lửng trong không trung.
Kiều Thất cảm thấy bất an, nhất là khi vừa dứt lời, Nghiêm Ca vốn vẫn đang hỏi han bỗng im lặng.
Người nam nhân kia nắm chặt lấy tay hắn, dường như đã giữ rất lâu. Không biết có phải vì cơ thể hắn quá lạnh hay không, mà Kiều Thất có cảm giác bàn tay Nghiêm Ca đang dần trở nên nóng hơn một chút.
Không thể đoán nổi tâm tình đối phương, Kiều Thất càng thêm lo lắng. Hắn vội vàng gọi hệ thống cầu cứu: [Hệ thống, hắn sao vậy?]
Hệ thống trả lời, nhưng giọng điệu nghe cũng kỳ quái khác thường: [Hắn rất ổn, thật đấy.]
Kiều Thất không hiểu nổi câu trả lời của hệ thống, mãi đến nửa ngày sau mới nghe thấy Nghiêm Ca dường như đang kìm nén điều gì đó, khẽ phát ra một tiếng “ân”.
Bầu không khí kỳ quái lập tức tan biến.
Tuy hắn không nhìn thấy gì, mà Nghiêm Ca cũng chẳng có hành động đặc biệt nào, nhưng Kiều Thất lại cảm giác rõ ràng tâm tình đối phương đã tốt lên không ít.
Dấu hiệu rõ ràng nhất chính là Nghiêm Ca lại tiếp tục nắm tay hắn đi lên, động tác so với trước còn nhẹ nhàng hơn.
Kiều Thất khẽ thở phào một hơi.
Chỉ là, sự bình yên ấy cũng chẳng kéo dài lâu.
Rất nhanh sau đó, hắn liền nghe được giọng điệu tưởng như tùy ý của Nghiêm Ca: “Ta cảm thấy Hứa Ngạn Hoài không phải người tốt.”
Kiều Thất: “?”
Nhìn ánh mắt trong trẻo mà ngơ ngác của Kiều Thất, Nghiêm Ca càng nói thẳng: “Cho nên chúng ta tốt nhất nên tránh xa hắn một chút.”
Trong lòng Kiều Thất dĩ nhiên không đồng ý.
Hắn còn có nhiệm vụ trong người, cần phải tìm được bạn trai thật sự của mình, mà Hứa Ngạn Hoài lại là ứng cử viên sáng giá nhất. Sao hắn có thể cố ý tránh xa?
Có điều, Kiều Thất cũng chẳng ngốc đến mức đi tranh cãi với Nghiêm Ca, chỉ mơ hồ ậm ừ cho qua.
Âm thanh bước chân đều đặn lại vang vọng. Kiều Thất vốn tưởng rằng chuyện này rốt cuộc cũng khép lại, nhưng chẳng bao lâu sau, giọng nói của Nghiêm Ca lại lần nữa truyền đến.
Nghĩ đến thái độ có phần khác biệt của Kiều Thất đối với Lý Nghị, Nghiêm Ca nhíu mày, làm ra vẻ đang vì hắn mà lo lắng: “Lý Nghị tính tình không tốt, lúc ngươi chỉ có một mình thì nên tránh xa hắn, để khỏi bị hắn vô cớ nổi giận.”
Kiều Thất: “??”
Đi thêm một bậc nữa, Nghiêm Ca lại nhớ đến việc ban nãy mơ hồ như có sự đối đầu giữa Trần Úc và Kiều Thất. Hắn vẫn giữ giọng điệu hời hợt như thường, nhưng lọt vào tai Kiều Thất thì lại có chút chua chát, mang theo mùi vị ghen tỵ, đặc biệt khi hắn liên tiếp nhắc tới ba cái tên.
“Trần Úc cũng vậy, quan hệ của hắn với ngươi xưa nay không tốt, khó tránh khỏi sẽ nhắm vào ngươi, với ngươi mà nói, hắn cũng chẳng phải người tốt.”
Kiều Thất: “???”
Lại thêm một bậc thang, Nghiêm Ca chẳng hề nương tay mà gọi thẳng tên trạch nam kia.
Nghe Nghiêm Ca lần lượt điểm ra tất cả những người còn lại trong biệt thự, ngoại trừ bọn họ và mấy nữ sinh, ai nấy đều bị hắn liệt kê một lần. Kiều Thất: “????”
Khi Nghiêm Ca nói xong mấy lời kỳ kỳ quái quái đó thì cũng là lúc họ vừa đi đến hành lang.
Tiếng bước chân lại vang lên ở thêm lông dê trên hành lang.
Cửa phòng của Kiều Thất bị đẩy ra, theo sau tiếng lạch cạch, đèn trong phòng cũng sáng lên, hiển nhiên là do Nghiêm Ca bật.
Vừa bước vào, Kiều Thất vẫn còn ngơ ngẩn, chưa kịp hoàn hồn.
May mắn là cách âm trong biệt thự này cực kỳ tốt, những người vừa bị Nghiêm Ca lần lượt điểm tên đều đang trong phòng mình. Nếu để bọn họ nghe được hắn ở sau lưng gán cho cái mác “không phải người tốt”, chắc chắn cảnh tượng sẽ trở nên xấu hổ đến mức không chịu nổi.
Không chỉ có Nghiêm Ca phải hứng đòn, mà ngay cả hắn, tám phần cũng sẽ bị liên lụy.
Dù vậy, Kiều Thất vẫn cảm thấy may mắn, bởi chính nhờ mấy lời ra vẻ tùy ý nhưng đầy cố tình của Nghiêm Ca, toàn bộ suy nghĩ vốn tập trung vào thư mời của hắn đã bị kéo đi nơi khác.
Ít nhất trong lúc này, chuyện thư mời đã bị hắn tạm thời gác sang một bên.
Không còn chìm trong nỗi hoảng loạn mơ hồ, Kiều Thất được Nghiêm Ca dìu đến ngồi xuống giường. Muốn thoát khỏi cảm giác kỳ quái ấy, hắn cố gắng làm rỗng đầu óc, đem những câu nói không thể hiểu nổi ban nãy vứt hết ra ngoài.
Khi đầu óc rỗng không, cơ thể căng cứng cũng vì chiếc giường mềm mại mà chậm rãi thả lỏng. Lúc này, Kiều Thất mới cảm nhận rõ sự khó chịu trên người.
Vừa rồi hắn đổ không ít mồ hôi, quần áo dính chặt lấy da, ẩm ướt khó chịu.
Lưng do căng thẳng mà giờ ê ẩm, bắp đùi cũng đau nhức vì ngồi quá lâu.
Khi còn bận tâm, hắn không thấy rõ, đến giờ mới nhận ra, cảm giác lập tức trở nên khó chịu vô cùng.
Đôi mày xinh hơi nhíu lại, môi cũng theo đó khẽ mím.
Nhưng đây không phải là nhà mình. Hơn nữa, hắn đang trong trạng thái mù lòa. Dù đã chấp nhận thân phận người mù, nhưng để một mình tự lo chuyện tắm rửa thì quả thật vẫn rất khó khăn.
Đôi tai trắng nõn của Kiều Thất chợt ửng đỏ, bàn chân giấu trong giày khẽ co lại.
Hắn muốn cố gắng bỏ qua cảm giác ẩm ướt khó chịu trên người, nhưng càng muốn quên thì sự bức bối lại càng rõ ràng.
Thật sự là khó chịu quá...
Trong lòng hắn vừa có chút oán giận, lại vừa mang theo ủy khuất. Một khi nỗi ủy khuất dâng lên, những cảm xúc khác cũng bị đè nén xuống.
Sau một hồi giằng co trong lòng, Kiều Thất không ngừng tự nhủ “chỉ là NPC thôi” để lấy dũng khí. Cuối cùng, hắn nghiêng đầu về phía Nghiêm Ca, nhẹ giọng mở miệng:
“Ta muốn... tắm rửa.”
Câu nói nhỏ bé, ngượng ngùng ấy khiến Nghiêm Ca thoáng sững người.
Giọng điệu mềm mại như một con mèo con khiến hắn không kịp phản ứng ngay. Sau một nhịp ngắn ngủi mới kịp hiểu, đồng tử bất giác co lại.
Tim hắn, ngay khoảnh khắc đó, như chệch đi một nhịp.
Nghiêm Ca gần như cứng đờ, cúi mắt nhìn về phía Kiều Thất.
Đôi tay trắng mảnh khảnh kia đang khẽ kéo vạt áo hắn, như thể bản thân rất căng thẳng, những ngón tay trắng nõn, xinh đẹp vì dùng sức mà run run, động tác vừa dè dặt vừa khẩn thiết.
Trong thoáng chốc, Nghiêm Ca có ảo giác như chính mình đang được người kia điên cuồng ỷ lại.
Ánh mắt hắn bất giác dừng lại nơi vành tai đỏ bừng, như muốn nhỏ máu của Kiều Thất.
Đầu Kiều Thất vì ngượng mà hơi cúi thấp, chỉ lộ ra cái gáy trắng trẻo. Nghiêm Ca thấy được cái áo khoác mình đã khoác lên người đối phương từ nãy.
Bị áo khoác bao trùm, cơ thể Kiều Thất như được phủ kín bằng hơi thở của hắn.
Như thể đã gom đủ can đảm, Kiều Thất ngẩng đầu lên một chút, để lộ gương mặt xinh đẹp.
Gương mặt ấy đã bị đỏ ửng phủ kín, đẹp đến mức khiến người nhìn nghẹt thở.
Rồi giọng nói kia lại vang lên, vừa đáng thương, vừa giống như đang làm nũng: “Ngươi... có thể giúp ta không?”
Nghiêm Ca sững sờ. Hắn nghe rõ ràng tiếng tim mình đang đập loạn nhịp, đến mức gần như mất khống chế.
Hắn giống như thật sự chẳng có cách nào cự tuyệt Kiều Thất.
Nghiêm Ca lúc bước vào phòng tắm còn thoáng nghĩ như vậy.
Đầu óc choáng váng, hắn cũng không biết mình đã đi vào đó bằng cách nào, cũng chẳng rõ làm sao lại cẩn thận mở vòi nước, đợi bồn tắm đầy, còn phá lệ kiên nhẫn thử đi thử lại nhiệt độ.
Bình thường hắn tắm chưa từng để tâm đến nước nóng lạnh ra sao, nhưng hôm nay lại giống như bản năng mà hiểu rõ, từng chút từng chút đều phải chuẩn bị ổn thỏa.
Nếu có ai đem cảnh này kể cho Nghiêm Ca của vài ngày trước, chắc chắn hắn sẽ khịt mũi cười lạnh, cho rằng bản thân bị ma nhập mất rồi, làm sao hắn có thể nghiêm túc đi hầu hạ người khác tắm rửa như vậy chứ.
Những thứ có khả năng gây vướng víu đều bị hắn dẹp sang một bên. Nghiêm Ca thậm chí còn chắc chắn rằng, khi Kiều Thất mò mẫm đi qua, sẽ không vô tình đụng phải.
Sau đó mọi chuyện lại giống như lúc say rượu.
Hắn choáng váng, mặt cũng nóng bừng như bị men say thiêu đốt, lại kiên nhẫn chưa từng có mà hướng dẫn Kiều Thất. Nghiêm Ca nói rõ ràng từng món đồ trong phòng tắm, tỉ mỉ chỉ dẫn vị trí từng chỗ một, sau đó còn giống hệt như một gã hộ vệ, đứng chờ ngay ngoài cửa.
Đặc biệt là khi bên trong truyền ra tiếng nước, yết hầu Nghiêm Ca theo bản năng giật giật.
Không biết do hơi nước bốc lên, hay là do chính hắn say thật, mà xung quanh dường như nóng hầm hập, như có ngọn lửa nào đó quấn lấy, khiến máu trong cơ thể hắn cũng theo đó sôi trào.
Hơi nước tỏa ra ngoài, mùi hương ngọt ngào trên người Kiều Thất lại càng trở nên nồng đậm.
Đến khi Nghiêm Ca phát hiện bản thân giống như một con chó dữ bị mùi hương thuần phục, tham luyến mà khẽ hít vào, hắn chỉ cảm thấy chính mình quả thật đã phát điên rồi.
Thời gian tựa như vừa quá chậm, lại vừa quá nhanh.
Khi Kiều Thất bước ra, trên người chỉ khoác một chiếc áo lót mỏng. Sau khi tắm rửa, toàn thân hắn đều phủ một lớp ánh sáng nhuận ướt, làn da trắng mịn như bị hơi nước hong hồng, càng thêm trắng, càng thêm mịn.
Cả người hắn giống như chìm trong màn sương mờ ảo.
Thế nhưng, Kiều Thất lại chẳng hề hay biết. Đôi vành tai hắn đỏ hồng, mang theo nét ngượng ngùng. Khi hướng về phía Nghiêm Ca nói lời cảm tạ, giọng nói hắn vẫn ngoan ngoãn, mềm mại như cũ.
Rõ ràng Kiều Thất ăn mặc không có gì bất thường, nhưng ánh mắt Nghiêm Ca lại như trốn tránh không kịp. Gần như lúng túng cáo từ, hắn vội vàng rời đi.
Kiều Thất cũng chẳng để ý đến phản ứng ấy.
Sau khi Nghiêm Ca đi khỏi, hắn mới khẽ thở phào một hơi.
Thật mất mặt. Thật xấu hổ.
Trong lòng khẽ thì thầm một câu, Kiều Thất lại lăn qua lăn lại trên giường, khó bình ổn được cảm xúc.
Dù rời đi trong vội vã, nhưng lúc bước ra, Nghiêm Ca vẫn không quên nhẹ giọng đóng cửa giúp hắn, không hề yêu cầu hắn phải tự đi ra thêm một chuyến.
Lăn thêm vài vòng, tâm tình Kiều Thất mới dần bình ổn.
Hắn vùi mặt vào gối, muốn đem toàn bộ cảnh tượng vừa rồi quên đi. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, thân thể lại cứng đờ.
Hắn nhận ra mình đã bỏ sót một điều.
Từ lúc tiến vào phó bản đến giờ, hắn vẫn luôn tỏ ra vô cùng xa lạ với sự bị mù, phải nhờ đến Nghiêm Ca phá lệ mà chăm sóc kỹ lưỡng.
Sự bỡ ngỡ này, hắn không cách nào che giấu.
Nếu không có Nghiêm Ca, hắn căn bản không dám tưởng tượng bản thân hôm nay sẽ khó khăn đến mức nào.
Hắn hoàn toàn không giống như một người đã mù từ trước.
Nhưng Nghiêm Ca lại dường như chưa từng nhận ra điểm bất thường ấy.
Tim Kiều Thất bỗng đập thình thịch.
Chuyện này nói sao cũng không thông.
Trừ khi...
[Hệ thống...]
[Nguyên chủ, trước đó cũng vừa mới bị mù... phải không?]
Giọng Kiều Thất run run.
[Vừa vặn, ngay trước khi bị bắt vào biệt thự này?]
Bên kia hệ thống im lặng rất lâu. Sau đó, âm thanh lạnh lẽo của điện tử vang lên:
[Đúng vậy.]
Toàn thân Kiều Thất, vì vừa tắm rửa xong mà ấm áp, nháy mắt lại lạnh buốt trở lại.