(Vô Hạn) Sau Khi Bị Mù, Tất Cả Mọi Người Đều Giả Bộ Là Bạn Trai Của Ta

Chương 10: Thư mời 10

Trước Sau

break

Cánh cửa khép lại, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài.

Trong căn phòng chỉ còn một mình, hô hấp của Kiều Thất khẽ khựng lại.

Hắn đang vùi mặt vào gối đầu, thêm tầm tình lúc này, khiến hắn khó chịu, hít thở càng lúc càng không thông. Hắn đưa tay ném gối sang một bên.

Không rõ là hơi nước ngưng tụ, hay do bị kinh sợ mà toát mồ hôi, giữa trán Kiều Thất lấm tấm những giọt nước nhỏ li ti.

Môi hắn mím chặt, bàn tay đặt trên mặt thoáng có chút trắng bệch.

Nguyên chủ... chẳng lẽ thật sự đã bị mù ngay trước khi bước vào biệt thự này?

Thật sự trùng hợp đến vậy sao?

Những người khác cũng nhận được thư mời, ai nấy đều bình thường, không có gì bất ổn. Vì sao chỉ có nguyên chủ lại trở nên mù lòa?

Nỗi bất an dâng lên, Kiều Thất liên tục chất vấn hệ thống mấy lần.

Nhưng sau đó, hệ thống lại không đưa ra bất kỳ đáp án trực tiếp nào. Tựa hồ nó bị giới hạn bởi điều gì đó, không thể trả lời thẳng những nghi vấn liên quan đến phó bản. Chỉ khi hắn đặt những câu hỏi đơn thuần, có hoặc không, hệ thống mới đưa ra hồi đáp. Kiều Thất không rõ hạn chế nằm ở đâu, chỉ thấy trong lòng càng lúc càng thấp thỏm.

Trước mắt vốn đã quen với bóng tối, nay dường như lại càng thêm u ám. Đầu ngón tay hắn khẽ run, nắm chặt lấy mép chăn. Bàn tay non mềm bị siết đến trắng bệch.

Hắn cố an ủi bản thân, có lẽ tất cả chỉ là trùng hợp. Sự việc nguyên chủ bị mù, có thể chẳng liên quan gì đến biệt thự hay bức thư mời kia.

Nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến khả năng có cốt truyện bị che giấu xảy ra trên người nguyên chủ... đầu óc hắn lại xoay vòng vòng, buồn nôn không thôi.

Kiều Thất nhớ lại những người khác cũng từng cầm thư mời. Trong ký ức, bọn họ từng thảo luận về những chuyện kỳ lạ gặp phải trước khi bước chân vào biệt thự. Chính những sự kiện ấy là điểm chung duy nhất của những người nhận được thư mời. Sau đó, tất cả đều bị cưỡng chế đưa đến nơi này, mỗi người trong một hoàn cảnh riêng biệt.

Nếu nguyên chủ thật sự vì biệt thự mà mất đi thị lực... vậy ý đồ ẩn giấu sau việc hắn bị mù là gì?

Không hề biết gì về quá khứ, Kiều Thất chỉ thấy đầu óc rối như tơ vò.

Hắn khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Giờ phút này, hắn thật sự chẳng biết được điều gì cả. Trong đầu chỉ chất chứa vô số nghi hoặc.

Hắn cùng Nghiêm Ca rốt cuộc là quen biết rồi ở bên nhau thế nào?

Ai đã đưa thư mời cho hắn, rồi hắn lại chuyển cho ai?

Vì sao Trần Úc lại chán ghét hắn đến vậy?

Bây giờ lại thêm nguyên nhân mù lòa này nữa.

Nghĩ đến thôi đã thấy nhức óc, Kiều Thất mơ hồ cảm giác thân phận hắn đang mang quá mức phức tạp, quá nhiều chỗ đặc thù khó lường.

Thế nhưng, ngoài bộ quần áo trên người và tấm thư mời kia, hắn chẳng có lấy một vật gì thuộc về nguyên chủ.

Nếu trực tiếp mở miệng dò hỏi người khác, e rằng sẽ chẳng khôn khéo chút nào.

Người ta rất dễ coi hắn là dị đoan, đến lúc viết tên lên thư mời, hắn sẽ ngay lập tức trở thành cái bia ngắm bị mọi người nghi kỵ.

Trước đó, vì hành vi khó hiểu của Nghiêm Ca mà Kiều Thất đã bỏ ngang ý định suy nghĩ tiếp, nhưng lúc này, suy nghĩ của hắn một lần nữa rơi xuống tấm thư mời.

Tạm thời không tìm thấy manh mối nào để phá giải nghi vấn, hắn theo bản năng đưa tay chạm vào tấm thư mời thuộc về mình đang đặt cạnh giường.

Lạnh buốt đến tận xương.

Ngón tay Kiều Thất vừa mới chạm vào đã bị xúc cảm lạnh lẽo khiến hắn theo phản xạ co rụt tay lại.

Cảm giác khiến tim hắn đập nhanh và run sợ trước đó, lại một lần nữa như thủy triều lạnh băng tràn ngập, bao phủ lấy toàn thân hắn.

Kể từ lúc tấm thư mời đột ngột xuất hiện trước ngực mỗi người, nó liền như thể bị trói buộc cùng chủ nhân, cho dù cố tình vứt bỏ đi, chỉ cần sau một nhịp, vừa đưa tay lên là có thể thấy nó lại y nguyên xuất hiện ở đó.

So với việc bị dọa sợ như vậy, còn chẳng bằng ngoan ngoãn giữ nó lại bên mình.

Hơi lạnh vẫn còn vương nơi đầu ngón tay, lúc Kiều Thất thả bàn tay đã tê cóng vào lại trong chăn, hắn nhịn không được mà nghĩ đến chuyện viết tên.

Nếu như thật sự giống như suy đoán trước đó của hắn, mỗi ngày sẽ có một người chết.

Vậy thì người bị chọn ấy được quyết định như thế nào?

Lẽ nào dựa theo lẽ thường, ai bị viết nhiều tên nhất, phiếu bầu cao nhất, thì người ấy phải chết?

Hơi thở vốn dĩ đã rất nhẹ của Kiều Thất, giờ phút này lại càng mỏng manh đến cực điểm. Hắn gần như không dám phát ra một chút tiếng động nào, chỉ sợ động tĩnh của chính mình sẽ khiến thứ gì đó không sạch sẽ chú ý đến.

Thế nhưng nếu bây giờ mọi người đều không viết tên thì sẽ dẫn đến kết quả gì?

So với cảm giác bức bách, ép buộc mà yêu cầu của thư mời mang lại thì sự thật lại không giống như vậy, từ sau khi nghe lời đề nghị của Nghiêm Ca, không ai làm theo yêu cầu mà viết bất cứ cái tên nào lên thư mời cả. Nhưng đến tận lúc này, trong biệt thự cũng chưa xảy ra sự kiện quái dị nào ép bọn họ phải làm theo.

Giống như là...

Đề nghị của Nghiêm Ca quả thực có hiệu quả.

Thật sự không viết tên thì cũng không sao, thư mời cũng không bắt buộc bọn họ nhất định phải ghi xuống một cái tên.

Nhưng cái gọi là “trò chơi” này, có thể nào lại dễ dàng lòng tốt buông tha bọn họ như vậy không?

Trong lòng Kiều Thất bất an, dù chăn bông ấm áp cũng chẳng thể xua đi cái lạnh len lỏi khắp người. Hắn căng thẳng đến mức phải kéo chăn thật kín, cuộn chặt lấy thân thể.

Hắn luôn có dự cảm, đêm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Một khi chuyện này phát sinh, trong những ngày kế tiếp, mọi người sẽ không còn kiên trì giữ cách làm giống hôm nay nữa.

Người vốn nhát gan đến mức không dám xem phim kinh dị như Kiều Thất, nay lại phải một mình đối mặt đêm đầu tiên trong phó bản khủng bố. Nỗi sợ cứ cuộn trào, khiến hắn không sao ngăn lại được.

[Hệ thống...]

Giọng run run của Kiều Thất gọi đến hệ thống.

[Ừm.]

Không biết có phải ảo giác hay không, lần này hệ thống trả lời hắn nhanh hơn thường lệ, dường như sợ chỉ cần chậm trễ một chút, Kiều Thất sẽ càng thêm hoảng loạn. Thanh âm vốn lạnh lùng, nay nghe ra lại chẳng còn băng lãnh như trước.

[Chỉ cần tìm được bạn trai, hoàn thành nhiệm vụ, là có thể rời khỏi trò chơi và phó bản này đúng không?]

Thanh âm của Kiều Thất đã trở nên khẽ khàng.

Hoàn toàn không biết những mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật, tựa như phía sau còn che giấu một cốt truyện đặc thù cùng thân phận nguy hiểm, lá thư mời kia chẳng khác nào Death Note có thể trực tiếp đe dọa sinh mạng, khiến Kiều Thất hoàn toàn không muốn ở lại phó bản này quá lâu.

Hắn tự biết rõ gan mình bé cỡ nào, thật sự cảm thấy bản thân không có cách nào sống sót an toàn đến cuối cùng.

Đừng nói gì đến cuối cùng, chỉ riêng cái tình huống mỗi ngày đều có thể có một người bỏ mạng, hắn muốn sống thêm vài ngày thôi cũng đã khó khăn rồi.

Trực giác nhạy bén với nguy hiểm báo cho Kiều Thất biết rằng, hắn càng ở lại phó bản càng lâu thì tình cảnh sẽ càng thêm hỗn loạn và gian nan.

Nếu có thể rời khỏi phó bản sớm một chút, đó hiển nhiên mới là đường lui tốt nhất.

[Đúng vậy.]

[Cho dù phó bản chưa kết thúc, cũng có thể rời đi sao?]

Kiều Thất thấp giọng xác nhận.

[Ân, cho dù phó bản còn chưa kết thúc.]

Câu trả lời khẳng định của hệ thống khiến Kiều Thất cảm thấy được an tâm thêm phần nào.

Hắn cố gắng điều hòa hô hấp.

Nỗi hoảng loạn không thể khống chế trong lòng liên tục nhắc nhở hắn, không thể kéo dài thêm nữa. Cho dù lúc này mới chỉ qua ngày thứ nhất, thì hắn cũng nhất định phải nhanh chóng lên kế hoạch hành động.

Hắn phải sớm đi tìm được bạn trai thật sự của mình.

Cho dù điều đó sẽ khiến “bạn trai” hiện tại, Nghiêm Ca, nổi giận, cho dù hành động tìm kiếm ấy có thể khiến người khác bất mãn, khiến mọi người càng thêm chán ghét hắn.

Nhưng đã không còn thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy.

Ngày mai, hắn nhất định phải hành động.

Kiều Thất khẽ nhắm mắt, lặng lẽ dặn dò chính mình như thế.

Đèn trong phòng ngủ của Kiều Thất không tắt.

Ánh sáng trong biệt thự đều có cùng một sắc trắng lạnh lẽo, đơn điệu và áp lực, nhưng lại có thể soi sáng toàn bộ từng góc ngách.

Đối với một kẻ mù như Kiều Thất, bật hay tắt đèn cũng chẳng khác biệt gì. Nhưng vì không muốn bỏ qua bất cứ thứ gì có thể mang lại cảm giác an toàn, hắn vẫn giữ lại thói quen để ánh đèn trong phòng sáng suốt đêm.

Ngày trước khi vô tình xem phim kinh dị, hắn cũng từng làm như vậy, bật đèn ngủ suốt cả đêm.

Ánh sáng chiếu xuống gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của hắn, rõ nét đến từng đường nét.

Khuôn mặt trắng bệch, hàng mi cong khẽ run, lần này hắn không còn mím môi hay cắn môi nữa, bởi vậy trong sắc diện quá mức trắng nhợt ấy, đôi môi đỏ hồng lại càng trở nên nổi bật, diễm lệ chói mắt, như thể là màu sắc duy nhất còn sót lại trong căn phòng.

Chăn trong phòng vốn không tính là to, chỉ vừa đủ che kín thân thể một người. Thế nhưng đặt trên người Kiều Thất lại trở nên rộng thùng thình, có thể cuốn trọn lấy hắn, giấu toàn bộ thân hình gầy nhỏ, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, còn chưa bằng bàn tay.

Kiều Thất nghĩ đêm nay chắc chắn sẽ bị mất ngủ.

Hắn trước kia chỉ cần xem phim kinh dị có chút đáng sợ, buổi tối lúc ngủ thôi cũng có thể sợ đến mức trừng mắt tới tận rạng sáng.

Huống chi bây giờ, hắn đang rơi đúng vào một phó bản kinh dị thật, chẳng khác gì phim mà còn đáng sợ gấp bội.

Ít nhất trong phim kinh dị, kết cục thường tìm đủ mọi cách đưa mọi chuyện quy về nguyên nhân là do con người gây nên.

Nhưng phó bản này mà Kiều Thất phải trải qua, lại là một thế giới có tồn tại lực lượng siêu nhiên thật sự.

Ấy vậy mà hắn vẫn ngủ mất.

Hoặc phải nói chính xác hơn, hắn không hề trải qua quá trình rơi vào giấc ngủ, mà là trực tiếp trầm xuống, giống như bị quỷ đè, rơi vào một trạng thái đáng sợ.

Đầu óc choáng váng, thân thể cứng đờ, gần như hoàn toàn không thể cử động. Ý thức hắn giống như chìm xuống tầng tầng lớp lớp, bên dưới là vực sâu không đáy, rơi thế nào cũng không có điểm dừng.

Cả người nặng trĩu, nặng đến mức Kiều Thất cảm thấy bản thân đã đánh mất quyền kiểm soát.

Hắn ra sức giãy giụa, cực kỳ cố gắng, mới có thể miễn cưỡng động đậy chút xíu, chỉ run được hàng mi và đầu ngón tay.

Động tác nhỏ nhoi ấy, gần như chẳng đáng kể gì.

Trong tuyệt vọng, Kiều Thất cố gọi hệ thống trong lòng.

Nhưng tựa như hắn đang mắc kẹt trong một trạng thái kỳ dị nào đó, hệ thống không hề có phản ứng.

Cảm giác như một kẻ chết đuối đang liều mạng vẫy vùng cầu cứu, nhưng càng vùng vẫy càng chìm sâu hơn.

Ngay cả chút ý thức sót lại cũng sắp bị bóng tối nuốt sạch.

Cho đến khi...

Cạch...

Cánh cửa trong phòng, không một dấu hiệu, bỗng vang lên tiếng mở.

Âm thanh kia như nổ tung bên tai Kiều Thất. Da đầu hắn tê rần, đầu óc trống rỗng một thoáng, trái tim như bị một bàn tay khổng lồ bóp chặt.

Nhịp tim hỗn loạn khiến ý thức hắn bỗng dưng bừng tỉnh.

Dù thân thể vẫn không sao nhúc nhích, nhưng hắn nghe thấy rất rõ, cánh cửa bị ai đó chậm rãi đẩy vào.

Cạnh cửa cọ sát trên tấm thảm lông, phát ra âm thanh ken két ê răng.

Làn khí lạnh từ ngoài phòng nhân cơ hội ồ ạt ùa vào.

Trong phòng vang lên từng tiếng bước chân đi trên thảm rất nhỏ nhưng chói tai, khiến da đầu hắn tê dại:

Bộp...

Bộp...

Bộp...

Người kia đang tiến thẳng về phía mép giường, nơi Kiều Thất nằm.

Trong khoảnh khắc ấy, Kiều Thất bỗng nhiên hiểu ra hướng đi của mọi chuyện. Tim hắn đập điên cuồng, hàm răng khẽ run.

Mỗi một ngày sẽ có một người phải chết.

Nếu không ai viết tên trên thư mời, vậy thì sẽ tùy tiện chọn ngẫu nhiên một người.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc