Vô Hạn Đào Vong, Pháo Hôi Lột Xác Thành Mỹ Cường Thảm

Chương 53: Tiễn phản diện nhỏ (2)

Trước Sau

break

“Ê, tôi nói này, anh thật sự không cần nghỉ ngơi thêm chút à?”

Hoàng Trác Vượng đi theo sau 39, ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc sang chiếc áo khoác dính đầy máu của anh, rồi lại nhìn bộ dạng đi đứng bình thản, mặt không đổi sắc, như thể chẳng bị ảnh hưởng gì. Thế là gã không nhịn được mà ê răng thay.

“Không phải tôi nói chứ, đừng có gắng quá. Không chịu được thì nghỉ đi một lúc cũng chẳng sao. Anh làm gì phải cố như thế? Coi chừng vết thương lại bung ra đấy. Tôi còn định giết một con gà nấu tẩm bổ cho anh cơ mà...”

“Anh nói lắm quá.”

39 mất kiên nhẫn cắt ngang lời, cảm thấy gã này đúng là quá mức tự nhiên.

“Ơ kìa! Tôi quan tâm anh mà, anh lại bảo tôi nói nhiều hả?”

Hoàng Trác Vượng có chút không phục, nhưng 39 không buồn để ý. Thế là gã bị tổn thương sâu sắc, quay đầu sang chọc ghẹo Vệ Vận Mặc.

“Này! Vật thí nghiệm, anh xem cái thái độ gì thế kia?”

Vệ Vận Mặc lạnh lùng liếc hắn một cái:

“Phía sau còn có người truy đuổi. Bây giờ chúng ta đang rất nguy hiểm, là anh quá lơ là rồi. Anh chắc chắn là người của tổ chức đấy chứ?”

“Chuẩn không cần chỉnh.”

Hoàng Trác Vượng nhăn mặt nháy mắt với cậu, rồi quay sang nhìn 39, “Chỉ là tôi thuộc phe kỹ thuật, chứ mấy vụ đánh nhau thì vẫn phải trông vào sát thủ topkiller của chúng ta chứ! Được rồi được rồi, nói thế nào cũng là lỗi của tôi, tôi ngậm miệng đây.”

Vệ Vận Mặc lầm bầm:

“Anh vốn nên im lặng từ đầu.”

Bọn họ đến đầu bên kia của vùng quê, ở đó đậu sẵn một chiếc xe địa hình y hệt chiếc cũ, không bị tổn hại gì.

Khi Tạ Đức xử lý vết thương, anh đã liên hệ hệ thống phó bản nhờ sửa xe, vừa hay lúc này đúng giờ.

Vệ Vận Mặc không hỏi nhiều, yên lặng lên xe. Cậu đoán ra được nơi này hẳn là có thế lực ngầm của tổ chức, nên mới có thể tìm được xe thay thế giống hệt trong thời gian ngắn như vậy.

Lần này Hoàng Trác Vượng lái xe, Tạ Đức ngồi ghế phụ. Dù sao anh cũng đang bị thương, mà có lao động miễn phí thì tội gì không dùng. Chứ để 455 lái thì vừa tốn điện, tay lái còn tệ đến mức không dám tin tưởng.

“Xịn đấy, lần đầu tiên tôi được lái cái xe xịn cỡ này.”

Hoàng Trác Vượng vừa cài dây an toàn vừa hào hứng nói,

“Anh cũng cài dây đi. Anh muốn tôi lái nhanh hay chậm đây?”

Chưa kịp trả lời.

“Á á á — cái quái gì thế này?!”

Con Tiểu Du Du lườm gã một cái, từ trên bảng điều khiển chậm rãi bò lên vai Tạ Đức, dụi đầu vào tóc bên má anh, bộ dạng trông cực kỳ ngoan ngoãn.

Tạ Đức đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hàng mi dài cụp xuống, tựa vào cửa kính xe. Cơn đau thể xác khiến tâm trạng anh u ám, chẳng buồn giải thích, giọng lạnh tanh:

“Lái cho tử tế vào.”

Hoàng Trác Vượng nuốt nước bọt, phía sau lại vang lên giọng non nớt của vật thí nghiệm, mang theo chút khinh thường:

“Anh có thể đừng gào lên như vậy được không?”

Được rồi được rồi, đúng là hai ông thần.

Hoàng Trác Vượng uất ức đạp mạnh chân ga, màn hình điều khiển hiện lên bản đồ, dẫn bọn họ đến một nơi càng lúc càng hẻo lánh.

Phải gọi là hẻo lánh đến vô biên.

Hoàng Trác Vượng nhìn quanh bốn phía, dường như bọn họ đã tiến vào một vùng thung lũng hoang vu, núi đá cao sừng sững, trên vách đá còn có vô số hang động. Gió thổi qua kẽ núi rít lên âm u rợn người.

Phía trước phía sau đều không có xe nào khác, cảm giác hơi quái dị. Bọn họ đang đưa đi một vật thí nghiệm, lẽ nào sâu trong thung lũng này chính là phòng thí nghiệm bí mật của tổ chức?

Giấu kỹ thật đấy.

Cuối cùng, xe dừng ở cuối đường, phía trước là một hang núi khổng lồ, bên trong tối om. Khi đèn xe rọi vào, Hoàng Trác Vượng nhìn thấy vô số con dơi treo lủng lẳng phía trên, từng con từng con mở mắt — một mảng đỏ rực.

“Má ơi.”

Đột nhiên vang lên tiếng mở cửa xe, 39 bước xuống đầu tiên, vật thí nghiệm cũng xuống theo. Hai người một trước một sau bước vào hang động, giữa tiếng dơi vỗ cánh loạn xạ, bóng dáng họ dần chìm trong làn sóng dơi dày đặc.

Hoàng Trác Vượng há hốc miệng, lại bật ra một câu:

“Cũng ngầu đấy chứ.”

Nhưng vẫn không dám xuống xe. Đúng là ngầu thật, nhưng cũng đáng sợ thật. Nếu không phải Tạ Đức biết tất cả những thứ này chỉ là ảo ảnh do hệ thống phó bản dựng nên, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ bước xuống.

Mà giờ anh cũng chẳng còn hơi sức đâu để lo nhiều như vậy — vì sức lực của con người là hữu hạn. Khi cơn đau chiếm hết phần lớn sự chú ý của anh, thì anh chẳng còn tâm trí để sợ hãi nữa. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: mau chóng đưa phản diện nhỏ đi cho xong.

Sau khi bầy dơi qua hết, bọn họ tiến vào không gian phụ của hệ thống phó bản. Không gian này rất rộng, sẽ thiết kế cốt truyện riêng cho từng NPC. Mà bởi vì đặc thù của phản diện nhỏ, lần này họ được đưa đến một phòng thí nghiệm lạnh lẽo.

Tạ Đức bước đến quét vân tay, cửa phòng thí nghiệm mới chậm rãi mở ra — công nghệ khá hiện đại đấy.

Bên trong tràn ngập hơi thở cơ giới lạnh băng, khung cảnh y như trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng, thậm chí còn có cả NPC mặc áo blouse trắng đang làm việc.

Ừm... Tạ Đức rất nghi ngờ đám này làm việc là để tìm cách giết chết người chơi cho gọn hơn.

Trong khi đó, trong mắt Vệ Vận Mặc thoáng hiện vẻ mất mát — quả nhiên, 39 vẫn đưa cậu giao lại cho tổ chức.

Một cô gái tóc vàng, nụ cười rực rỡ như nắng, bước ra đón tiếp bọn họ. Cô ta cực kỳ nhiệt tình, vừa gọi “darling” vừa muốn nhào tới ôm hôn Tạ Đức, nhưng anh nhức đầu né tránh ngay lập tức.

Tạ Đức có một linh cảm rất mạnh — cô này không phải người bình thường.

Cô gái không để ý, cúi xuống ngang tầm mắt với Vệ Vận Mặc, giọng nói vừa thân thiết vừa đầy ám muội, như thể đã quen biết từ lâu:

“Hello, đồng nghiệp mới của tôi~ 39 đúng là lạnh lùng ghê ha, hy vọng em không bị dọa cho phát sợ.”

…Cô ta là ai?

455 lật dữ liệu:

“Ồ, là Mạch Tây Ân đấy. 730 nói cô ta là một người bẩm sinh giỏi đóng vai, hơn nữa còn rất thích cậu.”

Thì ra là người quen cũ.

Tạ Đức vừa nghĩ đến sự điên cuồng của Mạch Tây Ân trong phó bản, bả vai vốn đã đau lại càng đau hơn.

Dù sao cũng đã đưa người tới nơi, Tạ Đức xoay người rời đi ngay.

“Đợi đã!” — là Vệ Vận Mặc gọi theo, cậu vội vàng nói:

“Tôi còn có thể gặp lại anh nữa không?”

Động tác rời đi của 39 khựng lại một chút, hơi nghiêng đầu liếc nhìn cậu, có vẻ hơi bất ngờ, nhưng thái độ thì chẳng dịu đi chút nào, giọng nói lạnh nhạt như trả lời qua loa:

“Phải xem biểu hiện của em thế nào đã, nhóc.”

Ai mà biết lần gặp lại sau, liệu phản diện nhỏ có biến thành một đại phản diện không?

Giao cậu lại cho hệ thống phó bản nuôi dưỡng — không dám tưởng tượng nó sẽ nuôi lệch nhận thức của cậu đến mức nào. Nhưng ít ra, để cậu ở lại trong hệ thống, hệ thống chính sẽ không cho phép giết người lung tung, xem như là một dạng kiềm chế.

Còn chuyện giữ cậu bên mình, là điều không thể.

Thứ nhất, quá nguy hiểm. Anh không mạnh đến mức có thể bảo vệ một đứa trẻ khỏi sự truy sát của phòng thí nghiệm, nhất là khi bản thân cũng đang bị thương.

Thứ hai… anh không còn nhà nữa. Anh không có nhà nữa! Đó thật sự là một câu chuyện rất buồn.

Vệ Vận Mặc trơ mắt nhìn 39 rời đi mà không hề ngoái đầu lại, trái tim như bị siết chặt, sống mũi cay xè, thậm chí còn muốn đuổi theo.

Người phụ nữ bên cạnh nắm lấy tay cậu, bàn tay lạnh như băng tưởng chừng có thể đóng băng người khác. Nhưng giọng điệu lại đầy nhiệt tình:

“Cục cưng đáng thương, em muốn khóc à?”

“Liên quan gì đến cô?”

“Vì chị cũng muốn khóc.”

Mạch Tây Ân làm mặt quỷ, kéo cậu vào trong phòng thí nghiệm. Cánh cửa sau lưng khép lại, hoàn toàn ngăn cách với ánh sáng mặt trời.

Những người mặc áo blouse trắng xung quanh đồng loạt nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ dị — ánh nhìn mà cậu đã quá quen thuộc khi còn ở phòng thí nghiệm cũ.

Đó là ánh mắt của những kẻ cuồng nghiên cứu.

Những người này chẳng khác gì với đám người ở phòng thí nghiệm trước kia.

Đều là một lũ điên.

Cậu im lặng, rồi bỗng nhiên cảm thấy một cơn phẫn nộ cuộn trào trong lồng ngực. Một ý nghĩ bất chợt trỗi dậy:

— 39 đã vứt bỏ cậu.

Anh đã bỏ rơi cậu!

Tại sao lại giao cậu cho bọn họ?

Tại sao không dẫn cậu theo?

Tại sao…

Mạch Tây Ân vừa khe khẽ ngân nga hát, vừa cúi xuống lau nước mắt cho cậu:

“Cục cưng đáng thương, ôi chao, mới thế đã khóc rồi à? Về sau còn nhiều chuyện buồn hơn nữa đó~”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc