Mùi máu tanh pha lẫn khói thuốc súng tràn ngập trong khứu giác.
Bọn họ lái xe đi một quãng đường rất xa, con đường làng hai bên trồng toàn trúc, khung cảnh tĩnh mịch.
Trong bầu không khí ấy, mùi thuốc lá của 39 lại khiến người ta cảm thấy yên tâm lạ thường — nhưng, anh bị thương rồi.
Quả nhiên 39 chẳng màng đến vết thương của mình, đôi mắt dài sắc sảo nhìn ra ngoài cửa sổ, máu trên cánh tay anh nhỏ giọt theo ngón tay. Tay còn lại kẹp điếu thuốc dài dành cho nữ, thõng ra ngoài cửa xe, hàng mày cụp xuống, như đang suy nghĩ điều gì.
Vệ Vận Mặc hạ giọng nói:
“Người đó là đặc công át chủ bài của phòng thí nghiệm, Orion. Tôi không biết hắn lần ra được đường này kiểu gì. Tôi xin lỗi, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, lẽ ra tôi không nên ra ngoài… xin lỗi… anh có muốn xử lý vết thương trước không?”
“Xuống xe.”
39 là người đầu tiên mở cửa bước xuống, Vệ Vận Mặc lặng lẽ đi theo phía sau.
Bọn họ băng qua rặng trúc dày đặc, đến trước một căn viện nhỏ biệt lập giữa rừng trúc.
39 bước lên gõ cửa, người ra mở là một người đàn ông ăn mặc rất tùy tiện. Hắn không hỏi han nhiều, chỉ liếc mắt nhìn bọn họ rồi cho vào, ánh mắt dừng lại ở 39 một chốc.
“Thằng nhóc này để tôi tiếp, anh lên tầng hai xử lý vết thương trước đi. Anh làm một mình được chứ? Hay cần tôi giúp?”
“Không cần.”
39 lạnh lùng liếc qua gã đàn ông một cái rồi tự đi lên tầng hai.
Trang trí nơi đây rất bình thường, giống như một gia đình dân dã, sân nhỏ còn nuôi gà nuôi vịt.
Vệ Vận Mặc ngoan ngoãn cúi đầu ngồi trên ghế gỗ, cảm nhận rõ ánh mắt của người đàn ông càng lúc càng trơ tráo hơn sau khi 39 rời đi.
“Này, vật thí nghiệm! Cậu tên gì? À không, phải hỏi là cậu có số hiệu gì không?”
Một kẻ cực kỳ vô lễ.
“Vệ Vận Mặc. Còn anh là ai?”
Người đàn ông cười tự luyến:
“Tôi tên là Hoàng Trác Vượng, một lập trình viên thiên tài.”
……
Từ lần trước Hoàng Trác Vượng nhầm Tạ Đức thành đặc công, 455 liền thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng hắn sửa mã, vá lỗi chương trình. Tuy hiệu quả không nhiều, nhưng sửa được chút nào hay chút ấy.
Về phần thù lao, 455 vốn giỏi vẽ bánh vẽ, dỗ ngọt hắn rằng mình là thành viên của một tổ chức thần bí lớn mạnh, còn 39 mà hôm đó hắn gặp chính là sát thủ hàng đầu của tổ chức. Chỉ cần hắn làm tốt, tổ chức sẽ không bạc đãi hắn.
Mã chương trình mà 455 giao cho Hoàng Trác Vượng, đối với trình độ công nghệ của thế giới này mà nói, cực kỳ phức tạp, còn vượt xa cả hệ thống giám sát. Thế nên Hoàng Trác Vượng hoàn toàn không hoài nghi, tin sái cổ rằng mình đã gia nhập một tổ chức khổng lồ — tổ chức chỉ có thể vào, không thể rút lui.
Những người đã quen sống trong yên bình tĩnh lặng thường sẽ khao khát cuộc sống mạo hiểm và kích thích. Ai mà chưa từng mơ ước một thân phận ngầm trong thế giới ngầm?
Nghĩ xem mà xem, ngầu biết bao — khi đồng nghiệp hay bạn học của cậu đang than phiền giáo viên, sếp công ty, họ không hề biết rằng cậu thực ra là một đặc công thuộc tổ chức bí mật, còn những giáo viên hay sếp kia chỉ là vỏ bọc để che giấu thân phận thật của cậu mà thôi.
Hoàng Trác Vượng sớm đã quá tuổi mộng mơ thiếu niên, đáng lý không nên còn mê mẩn những điều này. Nhưng mà, số hắn tốt, đúng lúc ngựa hay gặp được tri kỷ — cuộc sống bắt đầu thay đổi ngoạn mục!
Ờ, thật ra cũng không đến mức quá ngoạn mục.
Chỉ là công việc nhiều hơn, tiếp xúc với những thứ cao cấp hơn. Nhưng suy cho cùng, sửa mã vẫn là chuyện rất nhàm chán, cảm giác như hắn vẫn chưa thực sự bước vào thế giới ngầm.
Công việc ở đâu làm cũng được, căn nhà nhỏ giữa rừng trúc này vốn là nhà cũ của Hoàng Trác Vượng. Hắn cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày bình thường khác, không ngờ lại bất ngờ nhận được chỉ thị từ cấp trên — phối hợp hành động với 39, hộ tống một vật thí nghiệm cực kỳ nguy hiểm.
Trời ơi đúng là kích thích quá đi mất!
Cuối cùng hắn cũng được làm chút chuyện phiêu lưu rồi!
Khi lần nữa thấy 39, Hoàng Trác Vượng phải thừa nhận:
Người đàn ông này quả thật xứng danh topkiller của tổ chức.
Ngay cái nhìn đầu tiên đã dễ dàng bị khí chất bí ẩn và nguy hiểm của anh thu hút. Gương mặt điển hình kiểu lạnh lùng nghiêm nghị, mái tóc dài màu bạc xõa xuống sau lưng chẳng hề khiến anh trông dịu dàng hơn chút nào, ngược lại còn làm hình tượng anh thêm phần sắc lạnh, lạnh đến mức khiến người khác phải rùng mình.
Huống hồ là 39 sau khi bị thương — nửa người đều nhuộm đầy máu. Trời đất, đây là lần đầu tiên trong đời thấy người bị thương vì súng đạn. Chậc chậc, nặng đến mức này cơ à.
Rõ ràng đã đau đến mức ngón tay run rẩy, nhưng gương mặt 39 lại không lộ ra chút yếu đuối nào. Chỉ cần có ai dám mất cảnh giác vào lúc này, thì cũng phải cẩn thận kẻo bị anh bóp gãy cổ.
Gã nhiệt tình hỏi:
“Có cần tôi giúp gì không?”
Quả nhiên, nhận được câu trả lời:
“Lo chuyện của anh đi.”
Thôi được, để xem thử cái vật thí nghiệm khiến một sát thủ đẹp trai như vậy bị thương nặng là loại nào.
Một đứa bé còn chưa cao bằng vai gã.
……
Còn lý do tại sao Tạ Đức không cho Hoàng Trác Vượng giúp thì đơn giản thôi — anh ta chỉ là một lập trình viên, giúp gì được? Giúp rối thêm thì có.
May mắn là viên đạn không trúng chỗ hiểm, không làm gãy xương hay tổn thương mạch máu.
Tạ Đức dùng nhíp gắp viên đạn ra, đau đến mức suýt khóc. 455 lập tức nhảy ra chuyển hướng chú ý của anh:
“Chủ nhân! Chúng ta thật sự phải đưa phản diện nhỏ rời đi rồi! Phòng thí nghiệm đã phát hiện ra chúng ta, dù giao cậu ấy ra hay không thì cũng sẽ bị truy sát thôi, đúng như những gì chúng ta đã dự đoán. Giờ thì chính thức đối đầu với bọn họ rồi.”
“Chúng ta giao phản diện nhỏ cho TC730 đi, bên đó nhất định có nơi để cậu ấy nương thân, hơn nữa phòng thí nghiệm tuyệt đối không thể lần ra.”
Tạ Đức cắn răng tự xử lý vết thương, mồ hôi lạnh vã đầy trán:
“Vậy là… từ bây giờ… khụ, tôi phải trốn khỏi phòng thí nghiệm?”
“Hình như chỉ còn cách đó thôi. Phòng thí nghiệm ép người quá đáng, nếu hết cách thật, thì đánh trả!”
“Tôi… má nó… thật sự chịu đủ rồi.”
Tạ Đức thở dốc, kiệt sức dựa vào tường. Hoàng Trác Vượng đã biến tầng hai thành một phòng phẫu thuật dã chiến, không biết hắn kiếm đâu ra từng ấy dụng cụ y tế.
Bên kia, trong một thị trấn nhỏ.
Orion ngồi trên ghế sofa, kẹp trong tay một tấm ảnh. Bức ảnh mờ nhòe, nhưng khuôn mặt của người đàn ông trong ảnh vẫn để lại ấn tượng sâu sắc.
Hắn đặt ảnh dưới ánh đèn, chăm chú quan sát.
“Là người của câu lạc bộ? Hay Hội Ánh Sáng? Hoặc là một tổ chức mới nổi nào đó?”
“Ha, thú vị thật.” Căn nhà này chẳng có gì đặc biệt để điều tra, tất cả mọi thứ đều rất bình thường, chỉ là vài món đồ sinh hoạt (Tạ Đức đương nhiên không thể giấu súng trong nhà có phản diện nhỏ được).
Dù điều tra thế nào đi nữa, thứ họ có thể lần ra cũng chỉ là một thanh niên bình thường tên là Tạ Đức — cách biệt với người đàn ông trong ảnh đến cả một đại dương Thái Bình Dương. Bởi người có thể thoát khỏi sự truy lùng nghiêm ngặt đến thế, sao có thể là một người bình thường được?
Nhưng thân phận giả lại được dựng kín kẽ đến không ngờ.
Cho nên mới nói — thú vị thật.
Ánh mắt Orion đột nhiên ánh lên sự điên cuồng, dường như cảm thấy không thể chờ nổi mà muốn trực tiếp đối đầu với cái tổ chức mới này một phen ra trò.
Trên mái nhà, một con mèo đen gầm gừ không vui, rồi nhanh chóng nhảy sang mái khác, biến mất khỏi khu vực này chỉ trong chớp mắt.