Vô Hạn Đào Vong, Pháo Hôi Lột Xác Thành Mỹ Cường Thảm

Chương 48: TC730

Trước Sau

break

Ban ngày, mây đen dày đặc tích tụ trên bầu trời, quả nhiên đến tối trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa nối liền thành sợi, nhìn ra ngoài từ cửa sổ chỉ thấy ánh đèn lờ mờ sáng lên phía đối diện.

Bây giờ là tám giờ tối.

Vệ Vận Mặc nằm bò ra cửa sổ nhìn ra ngoài, trong nhà rất yên ắng, 39 đã hai ngày chưa quay về, chỉ để lại con rết lớn nằm trên tường dõi theo cậu. Mỗi ngày đều có người mang cơm đến, nên cậu không cần lo chuyện ăn uống. Chỉ là… rốt cuộc bao giờ thì 39 mới quay lại đây?

Anh ấy đang bận chuyện gì nhỉ?

Vệ Vận Mặc gối đầu lên tay, nhìn những hạt mưa rơi mãi ngoài cửa sổ, tò mò trong lòng thôi thúc khiến cậu không ngừng tưởng tượng.

39 nhất định đang thực hiện nhiệm vụ bí mật gì đó. Có liên quan đến phòng thí nghiệm không? Là đi ám sát một lãnh đạo cấp cao nào đó trong đó à? Anh ấy có bị thương không? Anh ấy có đồng đội nào lợi hại không? Đồng đội đó có khi nào là nội gián từ tổ chức khác cài vào? Liệu 39 có giết sạch đám đồng đội đó không?

Tổ chức mà anh ấy phụ thuộc có mối quan hệ gì với phòng thí nghiệm không?

Những suy nghĩ kỳ quái như thế cứ khiến Vệ Vận Mặc mê mẩn không dứt. Cậu thậm chí còn tưởng tượng, nếu như 39 chết trong nhiệm vụ thì sao? Sẽ có người khác đến tiếp quản công việc của anh ấy chứ?

Vệ Vận Mặc nghĩ, nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy… mình chắc sẽ… buồn lắm đúng không?

Lúc này, con mèo đen vẫn đi vòng quanh theo mái hiên mỗi ngày nhảy lên bậu cửa sổ để tránh mưa. Nó rũ nước mưa trên lưng, ngồi thu mình lại trên bệ cửa, buồn bã nhìn trận mưa chưa có dấu hiệu ngừng.

Con mèo đen ấy có đôi mắt màu xanh lục sẫm, lạnh lùng với tất cả mọi người, luôn tỏ ra xa cách, cũng là một kẻ săn mồi đáng gờm.

Vệ Vận Mặc từng thấy nó săn mồi — con mèo túm con chuột rồi nhẫn tâm chơi đùa, điều đó khiến Vệ Vận Mặc cảm thấy con mèo ấy giống 39 đến lạ.

Nhưng bây giờ, con mèo hoang lại trông có vẻ tội nghiệp.

Vệ Vận Mặc mở cửa sổ ra, gió lạnh bên ngoài lập tức ùa vào. Cậu nói:

“Trong nhà ấm lắm, có muốn vào tránh mưa không?”

Con mèo đen cảnh giác nhìn cậu, rồi từ trên xuống dưới đánh giá cậu một lượt, sau đó mới tao nhã nhảy vào phòng.

Vệ Vận Mặc vội nói:

“Này, người mày ướt hết rồi, đừng trèo lên ghế sofa!”

Con mèo không buồn để ý, thản nhiên chiếm lấy chiếc gối mềm nhất trên sofa.

“Thôi được rồi…” Không thể quá khắt khe với một con mèo nhỏ được nhỉ?

Vệ Vận Mặc chạy vào phòng tắm lấy khăn, định lau khô cho nó. Nhưng cậu vừa tiến lại gần, con mèo liền nhảy tránh sang chỗ khác, hoàn toàn không cho cậu chạm vào một sợi lông.

Xem ra nó chỉ đơn thuần là vào trú mưa thôi.

Ừm, đúng là một con mèo có ranh giới rõ ràng.

Đột nhiên, có tiếng động ngoài cửa vang lên. Vệ Vận Mặc quay đầu lại nhìn — ngay khoảnh khắc ấy, đến chính cậu cũng không ngờ được rằng cảm xúc trong lòng mình lại có thể bùng lên mãnh liệt như thế.

“39! Anh về…”

Câu nói nghẹn lại nơi cổ họng ngay lập tức.

Toàn thân 39 bị mưa làm ướt sũng, hơi lạnh toát ra từ khắp người. Áo quần dính chặt vào da thịt, sắc mặt tái nhợt, anh không hề liếc nhìn Vệ Vận Mặc lấy một cái, vội vàng bước vào trong và kéo cửa phòng mở ra.

Vệ Vận Mặc cuống cuồng chạy theo:

“Anh bị thương à? Anh sao vậy? Anh thấy không khỏe chỗ nào?...”

39 quay lưng lại, lấy trong tủ ra một ống tiêm, xắn tay áo lên, để lộ cổ tay trắng nhợt, rồi không do dự chọc kim vào tĩnh mạch, ép chất lỏng trong ống tiêm tiêm thẳng vào cơ thể.

Vệ Vận Mặc nghe thấy tiếng anh thở dốc đầy nhẫn nhịn, thấy tay anh siết chặt một góc tủ, gồng người đứng vững, những mạch máu nổi rõ trên mu bàn tay, tóc bạc nhỏ nước xuống mặt sàn lạnh lẽo.

Trông anh thật sự giống y như con mèo đen vừa bị mưa làm ướt, thậm chí còn có phần đáng thương hơn.

Vệ Vận Mặc nhìn chiếc ống tiêm bị vứt trên sàn, thậm chí không nghe thấy cả tiếng của chính mình:

“39, cái đó là gì vậy?”

39 không trả lời. Cậu tự mình đi nhặt ống tiêm lên, rõ ràng nhìn thấy dòng chữ in trên thân ống.

Vệ Vận Mặc cảm thấy tay mình đang run lên.

Đó là một loại thuốc giảm đau siêu mạnh, chuyên dùng trong trường hợp đau cấp tính nghiêm trọng cần giảm đau nhanh. Sử dụng lâu dài sẽ gây nhờn thuốc và khiến cơ thể dần tê liệt.

“39…”

“Ra ngoài.”

Tạ Đức cuối cùng cũng cảm thấy cơn đau trên người dịu đi một chút, anh ngẩng đầu nhìn cậu nhóc phản diện đang đứng ở cửa. Có vẻ cậu ta bị anh dọa sợ rồi, đứng yên như tượng, nhìn anh chằm chằm mà không nhúc nhích.

Anh bất đắc dĩ lặp lại lần nữa, giọng đè nén xuống rất thấp, mang theo chút lạnh lẽo hung tợn:

“Ra ngoài.”

Phản diện nhỏ trong tay còn cầm ống tiêm của anh, cúi mắt xuống, cuối cùng cũng ngoan ngoãn đóng cửa rồi bước ra ngoài.

Tạ Đức thở dài một hơi, dựa tạm vào tủ rồi ngồi phịch xuống đất, lấy điện thoại ra, sau đó ném mạnh lên giường.

“455! Tôi ghét cậu.”

Trước khi vào phó bản, anh chọn đại một nhà nghỉ nhỏ để ở, ra khỏi đó thì tiện tay cắm sạc cho 455. Anh cứ tưởng con hàng này lần này sẽ biết điều một chút, đừng có làm nổ bộ xử lý của mình thêm lần nữa — nhưng rõ ràng, anh đã đánh giá nó quá cao rồi.

Từ sau lần sạc điện dẫn đến phát nổ lần trước, cơ thể Tạ Đức không tránh khỏi để lại một số di chứng do bị điện giật, tổn thương dây thần kinh, thỉnh thoảng sẽ thấy đau nhức. Dù cơn đau không đến mức dữ dội nhưng lại rất khó chịu.

Anh vốn định đến bệnh viện xin đơn thuốc giảm đau thông thường, nhưng không ngờ lại gặp một bác sĩ rất giỏi tưởng tượng.

Ừm… đến giờ anh vẫn nhớ ánh mắt phức tạp của bác sĩ đó, chắc hiểu nhầm gì đó nghiêm trọng lắm. Thật ra vết thương do điện giật của anh không hề nghiêm trọng như vẻ ngoài đâu, nhưng bác sĩ chẳng buồn nghe anh giải thích, rất nghiêm túc kê cho anh một loại thuốc cao cấp.

Hiệu quả giảm đau thì miễn bàn.

Chỉ là… anh đâu có cần dùng tới chứ!

Cũng may hồi đó mang về nhà chưa dùng đến, lần này mới có thể đỡ khổ hơn chút.

Biểu tượng trên màn hình điện thoại xoay vòng vòng, rồi vang lên giọng 455 đầy áy náy:

“Xin lỗi, tôi không ngờ lại như vậy… giờ đỡ hơn chưa?”

“Cậu không ngờ à? Lần trước chẳng phải cũng y chang sao? Khặc… đau chết mất.”

“Ờm…” 455 chột dạ, ngập ngừng nói, “Ký chủ, tôi thực sự không ngờ… có lẽ là vì thiết bị điện tử của anh lỗi thời quá rồi…”

Tạ Đức cười lạnh:

“455, cậu dám nói lại câu vừa rồi lần nữa thử xem?”

455 lập tức giả chết. Rồi ngay sau đó, từ điện thoại vang lên một giọng điện tử vừa quen thuộc vừa xa lạ:

“Chào anh Tạ.”

!?

Cái quái gì đây!?

Tạ Đức sững người. Khoan đã! Giọng nói này… anh từng nghe qua… Ôi trời ạ! Đây chẳng phải là giọng của hệ thống phó bản sao?! Mẹ kiếp! 455, cậu chơi thật luôn à? Cậu thực sự cưa đổ nó rồi à?!

Khoan đã… sinh ra dòng điện… chẳng lẽ là vì hệ thống chủ của phó bản đã dùng điện thoại anh làm vật trung gian để bước ra thế giới thực sao? Trời đất ơi, định truy sát tận cửa hả?

“Anh Tạ?”

Giọng của hệ thống chủ phó bản ở ngoài đời nghe lễ phép hơn trong phó bản nhiều.

“Ờ… chào… cô?”

“Chào anh, cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là TC730, cũng chính là hệ thống chủ của phó bản. Lần này đến đây là do được 455 giới thiệu. Nó nói rằng… anh có thể giúp tôi giải quyết một vài…”

Hệ thống chủ dừng lại, như đang chọn từ ngữ, sau đó lạnh lùng nói:

“… rác rưởi trong thế giới thực.”

Gì cơ? Là tôi á?!

Không phải đâu! 455 cậu đã hứa hẹn linh tinh cái gì vậy?! Cậu đã làm liều cái gì thế?!

TC730 tiếp tục nói:

“Tôi hy vọng có thể hợp tác với anh Tạ.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc