“Đợi tôi sao?”
Tạ Đức nhướn mày.
“Đúng vậy!” Hồ Tùng Lâm dùng đôi mắt nâu nhạt nghiêm túc và trịnh trọng nhìn anh, nhưng giọng nói lại mang chút rụt rè và đầy mong đợi, “Anh vẫn nhớ tên tôi, đúng không?”
“Hồ Tùng Lâm.”
Tạ Đức lúc này mới nhớ ra năng lực bị người khác hoàn toàn phớt lờ của Hồ Tùng Lâm. Năng lực này là một điều tốt với Tạ Đức, nhưng với Hồ Tùng Lâm lại giống như một tai họa khủng khiếp, gần như khiến cậu ta phát điên.
Còn bản thân anh có thể không phớt lờ cậu ta, thật ra cũng nhờ vào chức năng cảm ứng nhiệt của 455 — vì đã liên kết với 455 nên dù có muốn làm ngơ cũng rất khó.
Hồ Tùng Lâm nghe thấy Tạ Đức gọi tên mình, khóe mắt đỏ lên. Cả người cậu vốn rất nhạt nhòa, nên vệt đỏ ấy trở nên vô cùng nổi bật, khiến cậu trông có phần sinh động và đáng thương hơn.
“Trừ hệ thống nội bộ của câu lạc bộ, thì đây là lần đầu tiên tôi nghe người khác lặp lại tên tôi, và còn không quên tôi...”
Hồ Tùng Lâm cứ nhìn anh chằm chằm đầy nghiêm túc, khiến Tạ Đức không biết phải nói gì, trong lòng thấy cực kỳ lúng túng. Dù sao mới lúc nãy anh còn đang âm thầm mắng cậu ta trong bụng, vậy mà cái người dễ xúc động này lại có vẻ như chỉ cần một cái tên thôi đã đủ để cảm thấy được an ủi. Không ổn, quá gượng gạo rồi.
Tạ Đức không nhịn được, bất lịch sự ngắt lời:
“Đủ rồi.”
Nói xong anh quay người bước đi hai bước, lại cảm thấy thái độ của mình có hơi quá đáng, bèn quay đầu lại bổ sung một câu:
“Người nhớ cậu, sẽ không chỉ có mình tôi.”
Hồ Tùng Lâm ngơ ngác nhìn bóng lưng 39, thấy anh quay lại vị trí vừa rồi. Bội Vĩ vẫn đang nghịch tay ở bên cạnh, ánh mắt tò mò xen chút hứng thú quan sát Hồ Tùng Lâm.
Ngụy Nghiễn Trì và Nhạc Hạ Mạt cũng đang nhìn cậu. Sau đó, Ngụy Nghiễn Trì đột nhiên bình thản nói:
“Tôi nhớ ra rồi, cậu ta chính là người trong câu lạc bộ có năng lực may mắn tuyệt đối và bị phớt lờ tuyệt đối.”
Nhạc Hạ Mạt hơi nheo mắt lại:
“Bị phớt lờ tuyệt đối?” Quả thật, nếu không nhờ có 39, lúc nãy cô chắc chắn sẽ không để ý đến sự tồn tại của người này. Đúng là không hổ danh 39?
Vì họ đứng cũng không xa nhau, nên nghe được câu đó, Hồ Tùng Lâm bĩu môi làm mặt xấu với Ngụy Nghiễn Trì, rồi mấp máy môi:
“Nể mặt 39, tôi tạm tha cho cậu.”
Ngụy Nghiễn Trì nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, rồi nói với Tạ Đức bằng giọng gần như khoe khoang:
“Tôi biết vụ phó bản này rốt cuộc là thế nào rồi, 39. Thật ra nơi chúng ta đang ở từ đầu đến giờ chính là thế giới phản chiếu từ tiềm thức của Trương Thu Nguyệt, đúng không?”
“Hả?”
Tạ Đức còn chưa kịp phản ứng, liền gật đầu theo bản năng.
Ngụy Nghiễn Trì nhận được sự xác nhận, liền cười càng thêm ngạo nghễ. Vẻ tự tin phơi phới đó đối lập hoàn toàn với cảm giác yếu ớt mờ nhạt của Hồ Tùng Lâm, cực kỳ nổi bật.
Anh ta bắt đầu phân tích rành rọt:
“Hiện tại, chúng ta biết Trương Thu Nguyệt đã chết, nhưng lại xuất hiện trong phó bản với thân phận người chơi, và từ khi bộ phim phó bản bắt đầu, cô ấy vẫn chưa từng xuất hiện. Nếu xem bộ phim mà mỗi người bốc được là tầng mộng thứ hai, thì bây giờ chúng ta đã vượt qua bốn phó bản tương ứng, nhưng lại đang ở trong tầng mộng thứ nhất.”
“Nếu chúng ta là những người chơi chưa rơi vào Vùng Lạc Lối và vẫn còn sống, thì câu hỏi đặt ra là — chúng ta đang ở trong giấc mơ của ai?”
“Nhân vật chính trong Pearl là một cô gái trẻ đầy lý tưởng, nhưng cuối cùng lại giết cha mẹ rồi quay về sống mãi trong nông trại. Điều này có thể đang phản chiếu cuộc đời của Trương Thu Nguyệt.”
Ngụy Nghiễn Trì dừng lại một chút, liếc mắt nhìn 39 một cách vô thức, lại vô tình chạm phải ánh mắt của anh, đành ho khẽ một tiếng rồi nói tiếp:
“Khi còn trẻ, Trương Thu Nguyệt kết hôn với chồng, đến khi con lên bảy tuổi thì ly hôn, một mình nuôi con. Khi con đang học đại học, có bạn gái, cô ấy lại bất ngờ chết trong rạp chiếu phim.”
“Romeo và Juliet là bi kịch tình yêu, có lẽ cũng phản ánh cuộc hôn nhân đầy bi kịch của Trương Thu Nguyệt.”
“Vua Sư Tử là phim thiếu nhi nói về lòng dũng cảm và tình yêu, phản ánh tình cảm của cô ấy dành cho con trai.”
“Còn Inception thì là chìa khóa mà phó bản để lại cho chúng ta, buộc chúng ta phải xuyên qua các bộ phim này hết lần này đến lần khác. Cũng là cách phó bản khiến suy nghĩ của chúng ta bị rối loạn.”
“Trong bộ phim cuối cùng chúng ta vượt ải – Romeo và Juliet – lại xuất hiện những nhân vật đến từ các phim khác. Tại sao lại có kiểu trộn lẫn hỗn loạn như vậy? Tôi đoán là vì Trương Thu Nguyệt thật ra đã ở trong bộ phim đó, hoặc nói cách khác, Juliet chính là Trương Thu Nguyệt.”
“39 đã để Maxine giết Juliet, điều đó tượng trưng cho việc lý tưởng của Trương Thu Nguyệt đã giết chết tình yêu của cô ấy.”
“Trong phim, hình tượng Maxine được khắc họa đậm nét, năng lực chiến đấu cực mạnh, còn Juliet thì chỉ biết khóc, yếu đuối không chịu nổi – điều này cũng gián tiếp phản ánh việc Trương Thu Nguyệt từng mơ tưởng rằng lý tưởng của mình có thể phá vỡ xiềng xích hôn nhân.”
“Trong phim, Maxine có thể điều khiển cả bầy sư tử, mà chúng ta biết rằng sư tử ám chỉ con trai của Trương Thu Nguyệt. Vậy điều này có thể cho thấy Trương Thu Nguyệt từng mơ trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, vừa có thể che chở cho con trai, hoặc khiến con trai ngưỡng mộ mình?”
Tạ Đức im lặng lắng nghe suốt từ nãy, anh hiểu hết, và cũng cảm thấy kinh ngạc.
Ngụy Nghiễn Trì, cậu đúng là sinh ra để làm bài đọc hiểu văn học đấy.
“455, nghe thấy không? Nếu đối thủ của chúng ta là nhân vật chính, thế này có còn chơi được nữa không?”
455 cố gắng phát ra mấy chữ: “Tôi... sắp... hết... pin...”
“Tít” — âm thanh báo tắt Bluetooth vang lên, tai nghe hết pin rồi, chỉ còn điện thoại còn một vạch pin yếu ớt đang cố hoạt động.
...Biết thế ban nãy đã không nói chuyện với 455. Khụ, lần sau vào phó bản nhớ mang theo sạc dự phòng.
Cũng may nhân vật chính đã phân tích ra mọi chuyện rồi, vậy thì vượt ải chỉ là chuyện phút mốt, vượt xong là có thể đi sạc pin.
Nhạc Hạ Mạt nghe xong thì nhíu mày liên tục:
“Vậy giờ chúng ta cần làm là khiến Trương Thu Nguyệt tỉnh lại? Nhưng bọn tôi không tìm thấy cô ấy mà.”
“Thật ra là tìm được.” Ngụy Nghiễn Trì mắt sáng rực nhìn sang 39, “39, anh có thể cùng tôi vào lại Vùng Lạc Lối không? Hai người chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra cô ấy rất nhanh.”
“Không đi.”
Tạ Đức từ chối thẳng, rồi liếc mắt sang Hồ Tùng Lâm đang ngồi xổm giả vờ làm nấm bên cạnh, “Đưa cậu ta đi.”
“Ể? Tôi á?”
Đúng vậy, không sai, chính là cậu đấy chàng trai. Cậu là thần may mắn, tìm người thì chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi.
Hồ Tùng Lâm nở nụ cười, cảm thấy được giao nhiệm vụ là chuyện rất vui, dù cậu vẫn hơi ghét Ngụy Nghiễn Trì.
Tất nhiên, Ngụy Nghiễn Trì cũng chẳng vui gì khi phải đi cùng cậu.
Bội Vĩ lại quay sang nhìn Hồ Tùng Lâm với ánh mắt khó hiểu.
…
Trên bầu trời là những đám mây đỏ rực như bị thiêu cháy, Trương Thu Nguyệt mặc chiếc váy đẹp nhất của cô, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
Chồng cô đi phía sau, đang bế đứa con trai của họ. Họ cùng nhau đi trên đường, ai ai cũng ghen tỵ với cô.
Vì cô có một cuộc hôn nhân viên mãn, sự nghiệp suôn sẻ, một đứa con ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Cô cảm thấy cuộc sống như thế có thể kéo dài mãi mãi.
Nhưng rất nhanh, tất cả đều bị hai vị khách không mời mà đến phá vỡ.
“Cô chỉ đang nằm mơ thôi.”
Không! Các người là ai? Dựa vào đâu mà phủ nhận cuộc sống của tôi?
“Tỉnh lại đi.”
Không, đừng mà! Tôi không nằm mơ! Tôi không...
“Cô đã chết rồi.”
Nước mắt rơi dọc theo khóe mắt, Trương Thu Nguyệt nhìn đôi bàn tay thô ráp xấu xí đầy vết chai của mình, cuối cùng cũng tỉnh ngộ, đau đớn hét lên:
“Tại sao nhất định phải bắt tôi tỉnh lại?!”
Bởi vì... họ cần phải rời khỏi đây.
Âm thanh lạnh lẽo của hệ thống chính vang lên bên tai:
“Chúc mừng hoàn thành phó bản hoàn hảo. Tổng cộng có năm người chơi sống sót.”