《pearl》?
“Quả nhiên.” Đầu ngón tay của Ngụy Nghiễn Trì khẽ co lại, anh ho khẽ một tiếng, suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Phòng chiếu của chúng ta đang chiếu 《Vua sư tử》 bản phân cấp G, xem ra chắc còn hai phòng chiếu nữa, có lẽ phim được chiếu trong đó chính là đầu mối để vượt ải.”
《pearl》là một bộ phim chém giết của Mỹ, chia làm hai phần.
Phần đầu kể về một cô gái sống ở trang trại, vì muốn tham gia một cuộc thi nhảy mà đã giết cha mẹ mình, sau khi bị loại khỏi cuộc thi thì tiếp tục giết người tình và cả chị họ của mình.
Chủ đề bộ phim dường như là phản ánh việc xã hội kìm nén bản tính tự nhiên, dẫn đến sự bùng phát trong tâm lý phụ nữ Mỹ.
Tất nhiên, mỗi người lại có một cách lý giải khác nhau.
Phần sau của phim có tên là 《X》.
Trái ngược với bộ phim máu me và u ám ấy, 《Vua sư tử》lại là phim hoạt hình, nói về tình yêu và lòng dũng cảm.
Thời kỳ đầu ở Mỹ, vì nội dung phim khác nhau và đối tượng khán giả khác nhau nên họ chia phim thành nhiều cấp độ.
Từ thấp đến cao gồm có:
G cấp (phổ thông), M cấp (bảo hộ), R cấp (hạn chế), và X cấp (hạn chế nghiêm ngặt).
Khi phương pháp phân cấp này ra đời, rất nhiều phim tình dục, kinh dị, bạo lực đen tối đã lợi dụng danh nghĩa X cấp để tràn ngập thị trường điện ảnh Mỹ.
Tuy nhiên về sau vì chủ đề phim ngày càng phức tạp, nhánh thể loại cũng ngày càng đa dạng nên hệ thống phân cấp này dần bị loại bỏ.
Việc phần sau của 《pearl》đặt tên là 《X》có lẽ một phần để phù hợp với chủ đề, phần khác là để thu hút sự chú ý.
Lý do Ngụy Nghiễn Trì cho rằng rạp chiếu này có bốn phòng chính là vì hệ thống phân cấp phim cũ của Mỹ.
Còn Tạ Đức thì xui xẻo hơn, mới vào đã bị phân vào phòng chiếu phim cấp X.
Phòng của Ngụy Nghiễn Trì chiếu 《Vua sư tử》– một bộ hoạt hình G cấp, tuy không khí vẫn rất kỳ dị, nhưng ít nhất cũng không kinh dị như X cấp.
Chỉ là cảnh con khỉ nâng sư tử con cứ lặp đi lặp lại, vì đều là ký ức thời thơ ấu nên họ khá quen thuộc với nội dung, cũng dễ dàng mở được cánh cửa.
“Bây giờ chúng ta cần biết hai phòng chiếu còn lại đang chiếu phim gì.”
Ngụy Nghiễn Trì nhìn sang 39, dừng một chút rồi tiếp tục:
“Nơi này nhìn thì rộng đấy, nhưng cảm giác cũng đầy nguy hiểm, có lẽ chúng ta nên đi cùng nhau, biết đâu có thể tìm được họ?”
Tạ Đức nghe đến đoạn phân cấp phim Mỹ, rồi các thứ liên quan bên lề thì đã sớm từ bỏ việc tự suy nghĩ, trong lòng lại càng thêm bội phục khả năng liên tưởng của nam chính.
Thấy Ngụy Nghiễn Trì hỏi, dĩ nhiên anh lập tức gật đầu.
Anh còn mong được đi với đại lão suốt, đi một mình anh chẳng có chút cảm giác an toàn nào cả.
Hơn nữa anh cũng không ngờ chủ đề lần này lại là phim ảnh, mà còn không chỉ có phim kinh dị, thậm chí còn có cả hoạt hình!
Rõ ràng là cái phó bản này chẳng có ý tốt gì.
Tạ Đức ngậm điếu thuốc, bực bội đi trước dẫn đường. Bội Vĩ chen sang cạnh Ngụy Nghiễn Trì rồi đi theo phía sau Tạ Đức, nhỏ giọng nói:
“Anh 39, em vẫn chưa có cách liên lạc với anh. Sau khi ra ngoài, em sẽ không thể tìm được anh nữa, như vậy có lẽ sẽ không giúp được gì.
Còn cả thỏi vàng của lão Ưu Kim trong phó bản trước vẫn còn ở chỗ em, em phải đưa cho anh kiểu gì đây?”
Cô nàng Bội Vĩ vẫn giữ đúng phong cách thường ngày – không chút sợ hãi, mặt lạnh như tiền.
Rõ ràng là có gương mặt rất dễ thương, nhưng lại theo đuổi phong cách cyberpunk, trên người đầy phụ kiện leng keng, cổ tay, mắt cá chân, thậm chí cả môi cũng có khuyên.
Chỉ là ánh mắt khi nhìn về phía Tạ Đức lại sáng rực, trong mắt mang theo sự ngưỡng mộ và khao khát mà chính cô cũng tự biết rõ và thẳng thắn thừa nhận.
“Khi nào tôi cần liên lạc với cô, tự khắc cô sẽ nhận được tin nhắn.” – 39 lạnh lùng nói.
Mà đúng là như vậy thật, trên diễn đàn người chơi đều có đăng ký tên thật, lại thêm cả cái bug 455, nếu muốn tìm ai thì cũng không khó.
Kết quả là ánh mắt Bội Vĩ nhìn anh càng thêm nồng nhiệt.
Chắc là lại bắt đầu tự tưởng tượng lung tung rồi, Tạ Đức tạm thời không muốn quản. Tưởng tượng thì tưởng tượng, miễn không phải chuyện xấu là được.
Giờ anh chỉ thấy cái rạp chiếu phim này sao mà to thế? Càng đi càng thấy sai sai.
Rạp chiếu rất lớn, đường đi chằng chịt như mê cung, thảm trên sàn đã mọc đầy rêu xanh.
Đi dọc đường có thể thấy các bức tường đều treo poster phim từ trước những năm 80, không có cửa sổ, ánh đèn phía trên cứ nhấp nháy liên tục, nói chung là cố tình tạo cảm giác bất an.
Đột nhiên phía trước xuất hiện một người phụ nữ, ánh đèn chập chờn khiến họ không nhìn rõ khuôn mặt cô ta.
Tay trong túi của Tạ Đức siết chặt khẩu súng, anh có chút sợ hãi, nhưng chân lại mềm nhũn.
Mà hành lang phía sau còn có ba người đứng đó, căn bản là không còn đường lui.
Người phụ nữ búng tay ba cái ở phía đối diện.
Ngụy Nghiễn Trì nói: “Là Nhạc Hạ Mạt.”
Quả nhiên, Nhạc Hạ Mạt mặc một chiếc váy dài đi tới, trên cổ tay đeo đủ loại vòng tay.
Vốn nên là phụ kiện làm đẹp, nhưng ánh mắt và vẻ mặt của cô lại khiến người ta có cảm giác những thứ đó chẳng khác gì vũ khí.
Sắc mặt cô tái nhợt, liếc nhanh qua nhóm người trước mặt, rồi nói nhanh:
“Phòng chiếu của tôi đang chiếu trích đoạn của 《Inception》, có hai người mới trong lúc chạy thì ngủ quên, giờ chết gần hết rồi.”
《Inception》?
Bộ phim này là một trong số ít phim Tạ Đức từng xem, kể về một nhóm “kiến trúc sư giấc mơ” do Cobb dẫn đầu, xâm nhập vào tiềm thức người khác để đánh cắp bí mật.
Rất hay, rất hack não, và rất khoa học viễn tưởng.
Nhưng nếu nó xuất hiện trong phó bản thì đúng là không có gì đáng vui cả…
《Inception》 thuộc phân cấp PG-13, theo hệ phân cấp cũ thì có thể được xếp vào loại R hoặc M.
Tạ Đức lập tức xụ mặt. Với kiểu phim như thế, dựa vào mỗi bản thân anh thì chắc chắn không thể vượt ải được.
Bây giờ chỉ còn một phòng chiếu nữa là chưa biết đang chiếu phim gì.
Cả nhóm năm người – bốn người chơi kỳ cựu cộng thêm một người mới – tiếp tục yên lặng đi về phía trước.
Trên đường chỉ nghe thấy tiếng leng keng rất nhẹ từ phụ kiện trên người Bội Vĩ va vào nhau.
Tạ Đức lên tiếng để phá vỡ bầu không khí:
“455, cậu nói xem tại sao vào phó bản mà các cô ấy vẫn mang theo lắm phụ kiện như thế?”
455 không biết đang bận gì, mãi mới lên tiếng, giống như vừa được kết nối lại:
“À, tôi quên không nói với anh, trong mỗi phó bản đều có thể mang theo một món vũ khí không thuộc về phó bản.
Mà mấy cô gái ấy có thể đang lợi dụng một cái bug – vì phụ kiện và quần áo không tính là vũ khí ngoại lai.
Tức là mang bao nhiêu cũng được, miễn là phải đeo trên người.”
“Chủ nhân, anh nhìn xem, đại lão Bội Vĩ có đeo khuyên tai, khuyên môi, cả khuyên lông mày nữa.
Mấy món phụ kiện kia đa số đều có đinh, rất có thể không chỉ là đồ trang trí đơn thuần – có khi lắp ráp lại là thành một món vũ khí luôn đó!”
Tạ Đức im lặng một lúc.
Lần này vào phó bản, anh chỉ mang theo một khẩu súng và vài viên đạn, cộng thêm một chiếc bật lửa và bao thuốc lá.
Súng và đạn là đạo cụ được hệ thống cấp.
Còn bật lửa với thuốc được tính là một món đồ ngoại lai duy nhất anh mang theo.
Anh vốn định mang theo Tiểu Du Du, nhưng tên nhát gan đó đến cả bước vào cũng không dám, đúng là mất mặt cho cái gương mặt kinh dị kia.
Thế là đành để nó ở nhà canh phản diện.
Nếu biết sớm mấy món đồ được xem là “phụ kiện” có thể thoải mái mang vào thì anh đã buộc luôn cái roi vào cổ tay rồi.
Tạ Đức tức đến không nói nổi:
“Sao cậu không nói sớm? Tốt nhất đừng nói là vì tôi không hỏi.”
“Ờ… là vì phó bản này bị phân biệt giới tính. Trong hệ thống kiểm tra của nó hình như chỉ có nhân vật nữ mới cần đến phụ kiện.”
455 trả lời thật thà:
“Với lại phó bản này ưu tiên đấu trí, tìm manh mối, suy luận để vượt ải.
Anh đâu cần nhiều vũ khí làm gì – có mỗi khẩu súng thôi là đủ rồi. Sát thương của nó thì anh biết mà.”