Ánh sáng từ bộ phim chiếu lên người của Tạ Đức, khiến bóng anh hiện lên mờ ảo trong ánh sáng, đầy chất điện ảnh, không giống người thuộc về thế giới hiện thực, mà như bước ra từ một câu chuyện nào đó.
Anh đang ngẩng đầu chăm chú xem phim, nhưng phát hiện bộ phim này chỉ có một phân cảnh duy nhất — một người phụ nữ không ngừng giơ rìu bổ củi. Bối cảnh trông như một nông trại ở Mỹ, vì là phim trắng đen, lại còn lặp đi lặp lại, nên càng trở nên rợn người.
Tiếng “bộp bộp bộp” khi bổ củi vang lên, nghe chẳng khác gì tiếng chặt thịt trong mấy bộ phim kinh dị mà 455 từng bắt anh xem, thậm chí còn đáng sợ hơn, như thể chỉ cách ngay trước mắt. Cảm giác như người phụ nữ kia sắp bước ra khỏi màn hình đến nơi.
Anh rùng mình, sởn hết da gà chỉ vì suy nghĩ đó, vội cụp mắt xuống, không dám nhìn nữa.
Tạ Đức cũng tuyệt vọng với sự nhát gan của bản thân. 455 đã từng cố gắng huấn luyện anh bằng mấy trò như đi phá mộ, vào nhà ma, xem phim kinh dị... mong giúp anh rèn dũng khí. Kết quả là chẳng rèn được gì, chỉ suýt làm anh chấn thương tâm lý.
Cứ thấy cảnh máu me bạo lực là thở gấp, tim đập như trống trận, cực kỳ dễ phản ứng quá mức. Vì thế 455 cũng không dám ép anh quá.
Bây giờ dũng khí thì chưa rèn xong, lại còn bị ném vào phó bản một lần nữa. Nghĩ đến trong phó bản toàn là ma, Tạ Đức chỉ muốn khóc.
Khoan đã, chẳng phải anh đã lập đội với nhóm nhân vật chính rồi sao? Mấy người tài giỏi kia đâu hết rồi? Nhìn ba người phía sau thế nào cũng giống lính mới, còn tệ hơn cả anh.
“Ê! Anh biết đây là chỗ nào không?” Gã đàn ông công sở nuốt nước bọt, lấy hết can đảm hỏi.
Tạ Đức nghiêng đầu, mắt ánh bạc hờ hững liếc qua, tóc dài rũ sang một bên, thành thật đáp: “Phó bản.”
Cô người mẫu hét lên, “Thật... thật sao?!”
Rõ ràng là cô ta biết phó bản là cái gì, mà xung quanh thì kỳ dị và u ám như vậy.
Giờ cô ta lấy tay bịt miệng, bắt đầu lo lắng, bước nhanh đến cạnh Tạ Đức, chẳng biết đang tưởng tượng ra cái gì, vừa tới nơi đã cúi đầu cầu xin.
“Làm ơn đi, tôi xin anh, cho tôi ra ngoài đi, anh muốn gì tôi cũng có thể cho. Nhà tôi có tiền, rất có tiền, tôi có thể đưa anh tất cả tiền của nhà tôi, xin anh đấy, tôi sợ lắm, tôi không dám vượt ải đâu...”
Cô gái à, cô cầu xin nhầm người rồi. Anh cũng sợ mà.
Tạ Đức vừa định mở miệng, thì gã công sở cũng nhào tới, dáng vẻ như một kẻ bi tráng cầu xin trước khi chết, mắt đỏ hoe.
“Anh à, tôi còn có cha mẹ già, con nhỏ phải nuôi, mà tôi chỉ là một người bình thường thôi, sau lưng chẳng có thế lực gì hết. Nếu anh muốn cho người phía trên thấy cảnh chúng ta giết lẫn nhau để sống sót... tôi... tôi không làm được đâu! Xin anh tha cho tôi đi!”
Tên này lại chen vào làm gì?!
Phía sau, bà cô lao công cũng khẽ lên tiếng. 39 nhìn bọn họ bằng ánh mắt kiêu ngạo, bật cười lạnh lẽo, đôi mắt xanh thẫm như loài động vật máu lạnh, khát máu.
“Các người đúng là nực cười.”
Xem ra bọn họ nghĩ người đàn ông này không định tha cho ai. Cô người mẫu lập tức rơi nước mắt.
Tạ Đức vội nói: “Tôi là người chơi.”
Nước mắt cô gái dừng lại ngay, còn chưa rơi xuống má đã bị cô lau đi, khẽ nói với giọng đầy lo lắng: “Tôi... tôi biết rồi.”
Cô thực sự biết rồi sao?
Gã công sở định nói gì đó, nhưng bị khí thế mạnh mẽ của Tạ Đức chèn ép đến nỗi chẳng dám thốt ra một lời. Giận mà không dám nói.
Rõ ràng ai cũng nhìn ra — người đàn ông này tuyệt đối không phải người bình thường! Cả người toát ra sát khí và lạnh lùng như vậy, ai mà tin là bị phó bản trói buộc chứ?
Nếu thực sự là người chơi, thì cũng không phải loại tốt đẹp gì, chắc chắn là kiểu người coi thường mạng sống người khác. Bọn họ chẳng dám lại gần bám víu cầu cứu.
Người ta hay ngưỡng mộ kẻ mạnh. Khi kẻ mạnh gặp kẻ mạnh, sẽ dè chừng mà nể trọng lẫn nhau. Còn khi kẻ yếu gặp kẻ mạnh, chỉ có hai loại phản ứng — hoặc là sợ hãi rút lui, hoặc là luồn cúi bợ đỡ. Khoảng cách về sức mạnh chính là ranh giới ngăn cách tâm lý.
Bà cô trung niên hoàn toàn im lặng, ngồi yên tại chỗ, vô cùng bối rối nhìn quanh.
Tiếp đó, ba người họ tụ lại một chỗ, đứng cách xa anh, bắt đầu tự giới thiệu với nhau.
Cô người mẫu tên là Khâu Thiện Nhất, đúng như cô ấy nói, gia đình rất có điều kiện.
Gã nhân viên văn phòng tên là Lương Nhân Hoài, là người thủ đô, thực ra dưới anh ta chẳng có ai cả, chưa kết hôn, chỉ có một ông bố nghiện cờ bạc.
Cô trung niên tên là Trương Thu Nguyệt, là mẹ đơn thân, con trai vừa mới vào đại học, đang quen bạn gái.
Hoàn cảnh của họ chẳng có điểm gì giống nhau, thật sự không hiểu vì sao lại bị phó bản chọn trúng?
Tuy nhiên, họ cũng rất ăn ý, chẳng ai hỏi gì anh cả, ngược lại còn vô cùng cảnh giác, âm thầm “gạt” anh ra ngoài.
455 vừa lên sóng đã bắt đầu ngâm nga hát, “Ký chủ, anh tìm thấy nhân vật chính chưa? Ấy! Ký chủ, anh sao thế?”
T^T
“Rõ ràng là anh bị cô lập rồi.”
455 nổi giận, “To gan thật đấy! Một lũ người chỉ biết nhìn bề ngoài không biết nhìn vào bên trong! Toàn là mấy kẻ nông cạn không có tiền đồ! Ký chủ, nghe tôi, đừng thèm quan tâm đến họ, dù gì thì tụi mình cũng đã có đội hình riêng rồi.”
“Ừ.”
Anh không biểu cảm đứng dậy, vừa định đi tìm chút manh mối thì ba người chơi bên cạnh đã bắt đầu hét lên.
Anh khựng người, nhìn thấy trên màn hình khổng lồ trước mặt họ, người phụ nữ đang chặt củi lúc nãy đột nhiên tươi cười tiến sát đến màn hình, tay cầm rìu, quay đầu một cách cực kỳ cứng nhắc, gương mặt cười nhăn nhở lộ ra tám chiếc răng trắng, tiếp đó, cây rìu trong tay cô ta vung lên, bổ mạnh vào màn hình.
Rắc một tiếng, màn hình vỡ tan.
“A a a…”
Ba người chơi mới hét toáng lên, mỗi người một hướng chạy loạn như ruồi không đầu.
Không ai ra hồn cả.
Anh cố gắng trấn áp hoảng loạn trong lòng, hiểu rằng lúc này phải giữ bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận… nhưng anh chẳng bình tĩnh nổi chút nào!
“455! Trong kịch bản của cậu có đoạn này không?”
Anh vừa rưng rưng sắp khóc vừa vừa bước nhanh về phía cửa, điên cuồng vặn tay nắm hai lần.
“Không có… ờ… anh bình tĩnh chút! Phó bản không bao giờ thiết kế đường chết đâu, chắc chắn có manh mối gì đó mà anh chưa nhìn thấy…”
“Tôi mặc kệ manh mối gì.”
Không mở được cửa, anh trực tiếp rút Glock ra, đoàng một phát bắn nát ổ khóa, rồi đá mạnh một cú, cửa bật mở.
Bên ngoài là hành lang của một khu phim trường Universal, trông hoàn toàn bình thường, chỉ có ánh đèn hơi tối theo chu kỳ nhất định, mùi bắp rang bơ thoang thoảng trong không khí, trên tường treo đầy poster phim từ trái sang phải: hoạt hình, kinh dị, tình cảm, nghệ thuật... đủ cả.
Không còn tâm trí nào để nhìn tên phim nữa.
Anh vừa thở dốc vừa chạy ra ngoài, không biết phương hướng, tinh thần căng thẳng cực độ, liên tục cảnh giác đề phòng bất kỳ bóng ma nào có thể nhảy ra.
Cũng may mấy ngày nay được huấn luyện nghiêm túc.
Anh có thể nghe rõ tiếng động ở góc hành lang—đây là người chơi, hay là quái?
Mặc kệ, giơ súng.
Tất cả nỗi sợ đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ.
Ngay lúc Ngụy Nghiễn Trì vừa mới bước ra, một khẩu súng đã dí ngay vào đầu anh ta. Trong đầu anh lập tức hiện lên phản xạ: làm sao chế ngự người đang dí súng kia? Nhưng rồi, một mùi thuốc lá quen thuộc pha lẫn hương tuyết tùng thoang thoảng ngọt lướt qua, và anh nhìn thấy đôi mắt mà mình vẫn luôn nhớ nhung bấy lâu nay.
“Anh 39!”
Nhân vật chính! Cuối cùng cũng tìm được anh rồi!
Phía sau Ngụy Nghiễn Trì còn có hai người chơi khác, một trong số đó là Bội Vĩ.
Bội Vĩ mặc một bộ đồ thể thao, tóc cắt kiểu đuôi sói ngắn, trông cực ngầu như một cô gái mạnh mẽ. Nhưng khi vừa thấy Tạ Đức, ánh mắt cô ấy lập tức sáng rực, không nói không rằng, vòng qua Ngụy Nghiễn Trì, đi thẳng tới đứng cạnh anh.
Chỉ đơn giản là đứng đó thôi, không nói một lời.
Một người khác trông có vẻ cũng là người chơi mới, đầu hói kiểu Địa Trung Hải, còn mặc nguyên bộ vest, ánh mắt không ngừng đảo quanh bất an, nuốt nước bọt nhìn anh.
Quả nhiên, người chơi mới và người chơi cũ chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay.
Tạ Đức thu súng lại, cảnh giác liếc nhìn phía sau. Sau khi anh rời khỏi, ba người chơi mới kia cũng nhanh chóng chạy ra, có vẻ muốn theo anh. Nhưng anh sợ đến mức chẳng dám ngoái đầu lại, cứ bước dài mà đi rất nhanh, ba người kia đương nhiên bị bỏ lại rất xa.
Nếu đây là một cục diện chết chắc, không biết trong ba người họ ai sẽ là người chết?
Khi chạy trốn, có một lời đồn thế này: Anh không cần chạy nhanh nhất, chỉ cần chạy nhanh hơn đồng đội là được.
Mặc dù sẽ bị lương tâm cắn rứt, nhưng xin hãy tha thứ, anh thật sự rất muốn sống.
Tim vẫn chưa ngừng đập thình thịch, 39 châm một điếu thuốc ngậm trong miệng, “Có manh mối gì không?”
Ngụy Nghiễn Trì hoàn hồn lại, lắc đầu, “Chúng ta cần phải tìm thêm người nữa. Tôi nghĩ ở đây chắc có bốn phòng chiếu phim, anh 39 có thể kể cho tôi nghe bộ phim vừa rồi anh xem là gì không?”
Phim gì nhỉ?
Anh chỉ nhớ một khung cảnh, là một người phụ nữ đang chặt củi không ngừng. 455 nhắc nhẹ, “Bộ phim đó tên là Pearl.”
Nghe quen lắm.
39 phả ra một hơi khói thuốc, hơi rủ mắt xuống, “Pearl.”