Quách Miễn hô một tiếng "Hay lắm", rồi nghênh ngang băng qua đường về tiệm của mình.
"Gớm, anh lại nói xấu gì với lão béo đó thế? Nhìn lão bị vợ đánh như con rùa rụt cổ kìa?" Hồng "muội" liếc mắt đưa tình, nũng nịu hỏi.
"Có nói gì đâu, tôi chỉ bảo bà chủ trông chừng con cóc ghẻ nhà mình cho kỹ thôi!" Quách Miễn nói xong liền định đi vào trong, người phụ nữ phía sau lại mở lời.
"Ông chủ, tối tan làm có kế hoạch gì không? Chúng ta cùng đi ăn khuya nhé?"
Quách Miễn phẩy tay cho qua chuyện: "Tôi không đói!"
Hồng "muội" bĩu môi: "Chảnh chó cái gì? Không phải chỉ được mỗi cái mã đẹp trai thôi sao? Đồ kiết xác!"
---
Kha Oánh mặc một chiếc quần yếm bò ngắn và áo thun trắng đi tới. Mái tóc dài buộc hai bên, năm nay cô bé mới 19 tuổi, chiều cao đã ngót nghét một mét bảy, tràn đầy sức sống thanh xuân.
Màn đêm buông xuống, cái nóng hầm hập trên phố đang dần tan đi.
"Anh Miễn!"
Chưa bước vào cửa trạm chuyển phát, cô bé đã liếc mắt bắt được ngay cái bóng dáng cao lớn quen thuộc trong đám đông. Vai rộng chân dài, dáng đứng vững chãi chắc chắn, trông cực kỳ có lực.
"Đến rồi hả?"
Quách Miễn đang lục lọi tìm kiện hàng trên giá, quay đầu lại hờ hững chào một tiếng.
Chỉ cần nhìn thấy hắn, trong lòng Kha Oánh cũng thấy ấm áp.
Đây chính là anh Miễn của cô. Khi cười lên trông hắn có chút đểu cáng, lúc không cười lại càng chẳng giống người tốt, từ chân tơ kẽ tóc đến gót chân đều toát ra vẻ lưu manh, cứ như xã hội đen hoàn lương vậy.
Nhưng mà hắn đẹp trai, đôi mắt đào hoa nhìn ai là người đó rụng rời chân tay, sống mũi vừa cao vừa thẳng. Có người bảo mũi đàn ông rất quan trọng, là yếu tố bên ngoài thể hiện năng lực "chỗ kín", Kha Oánh tin vào điều này, vì cô đã từng nếm thử mùi vị đó rồi.
Chào hỏi xong, Kha Oánh chen vào trong trạm thành thạo giúp khách lấy đồ, động tác còn nhanh hơn cả Quách Miễn.
Một lát sau, dòng người xếp hàng bên ngoài tản đi hết, trong tiệm chỉ còn lại hai người bọn họ.
Quách Miễn lấy hai chai nước, vặn nắp một chai đưa cho Kha Oánh, chai còn lại tự mình tu một hơi hết nửa.
Trời quá nóng, người hắn ướt sũng như chuột lột, chiếc áo thun đen dính bết vào người, lộ rõ từng thớ cơ bắp cuồn cuộn. Hắn lắc đầu, cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp hơn.
"Anh Miễn." Kha Oánh gọi từ phía sau. Hắn quay đầu lại thì thấy cô đưa chai nước mình đã uống dở qua. Mắt hắn hơi tối lại, từ vệt nước long lanh trên miệng chai ngửi thấy chút mùi vị ám muội.
Quách Miễn không nhận, giây tiếp theo áo bên hông đã bị vén lên, bàn tay nhỏ mềm mại áp vào hông hắn nắn bóp một cái không nhẹ không nặng. Quách Miễn không nhịn được sặc nước, ho sù sụ.
Kha Oánh đứng sau lưng cười khanh khách, trong lòng Quách Miễn bực bội nhưng lại chẳng thể phát tiết ngay được.
"Ông chủ! Ngại quá, hôm nay em đến muộn!"
Gã béo bốn mắt thở hồng hộc chui vào tiệm. Đó là Lâm Mộc Mộc, nhân viên bán thời gian Quách Miễn thuê để phụ sắp xếp hàng hóa và trông tiệm buổi chiều tối, chỉ có điều tên này rất hay lười biếng trốn việc, lần nào cũng đợi tiệm vãn khách mới mò đến.