Vì Em Mà Mê Muội

Chương 4

Trước Sau

break

Vùng da quanh môi bị râu của anh cọ xát đến đau buốt, động tác của anh thô bạo, sức lực rất lớn, cô bị anh ép đến không thể nhúc nhích, tay anh tàn nhẫn xoa nắn trên vυ" cô. Cô không tự chủ được mà phản kháng, giãy giụa, "Đau, đau."
Lý trí của Doãn Sở Ngự thu lại một chút, anh buông lỏng cô ra, thở hổn hển, nhìn cô, châm chọc nói: "Không phải đang quyến rũ tôi sao, trình độ này đã chịu không nổi rồi à? Hả?"
Cô muốn vòng tay ôm cổ anh lần nữa, nhưng bị anh nắm lấy cổ tay ngăn lại.
tìиɧ ɖu͙© trong mắt anh cũng dần biến mất.
anh rời khỏi cô đứng dậy, lùi lại hai bước, khóe miệng vẫn giữ nguyên vẻ châm chọc,

"Cô biết tại sao một năm qua ở bên cô tôi không chạm vào cô không? Cũng giống lý do tôi dừng lại bây giờ,  Thẩm Băng Thanh."
anh đánh giá thân thể đang thở hổn hển và mở toang của cô

"Thân hình cô không tệ, tôi có ngủ hay không ngủ, kết quả cũng sẽ không khác biệt. Nhưng chính cô hãy nghĩ kỹ. Hiểu chưa?"
Người đàn ông đã đi rồi.
Cố Diệp Dao cuộn tròn người dựa vào tảng đá lớn, ôm chặt lấy mình, toàn thân run rẩy.
Lại một lần nữa cảm thán, quyến rũ đàn ông, thật không phải chuyện dễ dàng gì.
Tối nay nằm trên giường trải lá khô trong hang động, không khí giữa hai người trở nên hơi khác thường.
Câu nói cuối cùng của Doãn Sở Ngự có nghĩa là, cho dù anh bây giờ có làm với cô trên đảo, anh vẫn sẽ hủy hôn với cô, người anh yêu là Thẩm Băng Thanh.
Dường như, ý nghĩa của việc cô hiến thân thật sự không lớn.
"Anh và cô ấy," cô mở miệng phá vỡ sự im lặng, "Hai người tại sao lại chia tay?"
Trong hang động có lửa cháy bập bùng. Hòn đảo này chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, buổi tối lạnh, họ phải đốt củi suốt đêm khi ngủ.
Doãn Sở Ngự quay người lại, ánh lửa mờ ảo chiếu lên mặt anh, lại có vài phần dịu dàng.
"Chuyện thường tình thôi," anh đặt hai tay sau đầu gối lên nhau, nhìn lên trần hang tối đen như mực.

"Vừa tốt nghiệp, cô ấy ra nước ngoài, tôi tiếp quản công ty gia đình. Hai người đều chỉ nghĩ cho tiền đồ của mình, thậm chí còn chưa nói chia tay mà đã chia tay rồi."
"Nhưng tận sâu trong lòng, chúng tôi đều vẫn nghĩ về đối phương."
Doãn Sở Ngự nghiêng đầu nhìn cô, "Tôi không có hứng thú lớn với phụ nữ, cô ấy là người duy nhất tôi luôn nhớ nhung."
Cố Diệp Dao nhắm mắt, ván bài này thật sự không thể chơi được.
Cô cảm giác anh giống như một quả trứng không vết nứt, cô không thể nào "hạ miệng" được.
"Ồ." Cô nhàn nhạt lên tiếng.
Cô xoay người lại, quay lưng về phía anh.
Trong lòng lúc trước còn hừng hực nhiệt huyết "thấy chết không sờn" giờ đã nguội đi không ít.
Cô sinh ra trong gia đình thương nhân, còn chưa học nói đã biết cân nhắc lợi hại, đây là bẩm sinh.
Cô nghĩ, hay là phát tín hiệu cho Giang Xuyên đến đón họ về thì sao?
Không chơi với anh nữa?
Đương nhiên là không! Cô từ khi đặt chân lên hòn đảo này đã không nghĩ đến chuyện "hoàn bích" rồi!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc