Vì Em Mà Mê Muội

Chương 3: Lần đầu quyến rũ thất bại

Trước Sau

break

Trong đảo có một thác nước nhỏ chảy xuống tạo thành hồ nước, họ thường lấy nước ngọt ở đây để dùng.
Tắm rửa cũng ở chỗ này.


Họ thường thay phiên nhau đi tắm. Cố Diệp Dao quen tắm vào giữa trưa mỗi ngày, sau khi tắm xong cô giặt luôn quần áo rồi đặt trên tảng đá lớn bên hồ để phơi khô. Hòn đảo này ban ngày nhiệt độ khoảng 30 độ C, lại rất khô ráo, quần áo mau khô.


Doãn Sở Ngự vốn quen tắm vào chiều tối, nhưng trưa nay anh ngã một cái trên bờ cát, người đầy cát, nghĩ lúc này cô  chắc đã tắm xong rồi, nên mới đến đây.


Người phụ nữ trần truồng, ngồi xổm ở vùng nước nông của hồ, đang giặt quần áo.


Tư thế không hề duyên dáng, hai chân hơi dạng ra, vì thân hình cô hơi nghiêng về phía trước, mông nhô lên, anh còn có thể nhìn thấy "cúc huyệt" màu đỏ sẫm gấp nếp của cô.


Vòng eo mảnh khảnh.
Làn da trắng tuyết.


Vì động tác giặt giũ, đôi vυ" đầy đặn giống như hai chú thỏ trắng nhỏ cứ nhảy lên nhảy xuống, trông rất vui mắt.
Người đàn ông đứng sau lưng cô chưa đầy 5 mét, chỉ cảm thấy đáy quần căng chặt, máu dồn lên,
anh đáng lẽ phải quay người tránh đi, nhưng lòng bàn chân lại như mọc rễ.
Hai ngày trước những lời mình nói vẫn như sấm bên tai, anh đã nói:

"Đừng động não vớ vẩn, tôi sẽ không chạm vào cô."
Giờ thì.
Có lẽ ánh mắt anh quá nóng bỏng, Cố Diệp Dao cảm nhận được điều gì đó, cô chậm rãi quay đầu lại.
"A." Cô khẽ gọi một tiếng, theo bản năng vội vàng cầm quần áo ướt trên tay che ngực và phần dưới cơ thể.
Doãn Sở Ngự vẫn đứng tại chỗ nhìn cô.
anh không thể rời mắt.
Sau khi xấu hổ, Cố Diệp Dao chợt tỉnh.
Cô che làm gì?
Cô không phải muốn quyến rũ anh sao, giờ anh tự mình đưa đến tận cửa, cô không có lý gì lại không nắm bắt cơ hội.
Cô đứng dậy, vứt bỏ vật che đậy trong tay, lội qua vùng nước nông, đi về phía anh trên bờ.
Đến trước mặt anh, cô vươn tay nắm lấy tay anh, dẫn lòng bàn tay anh đặt lên đôi vυ" kiêu hãnh của mình.
Lòng bàn tay anh còn vương chút cát mịn, thoa lên ngực cô, làm bẩn làn da trắng tuyết của cô.
Sự va chạm thị giác trở nên mãnh liệt hơn, càng khiến người ta muốn chà đạp, muốn chiếm hữu.
Cô đến gần anh, cổ tay câu lấy cổ anh, nhón mũi chân, mặt kề sát anh, gọi tên anh: "Sở Ngự."
Đôi ngực mềm mại hoàn toàn áp sát anh, bàn tay còn lại đưa xuống từ eo anh luồn vào trong quần, nắm lấy vật đang cương cứng của anh.
Dưới ánh mặt trời, toàn thân cô trắng đến lóa mắt, lại vì làm chuyện này mà xấu hổ, da thịt nổi lên một tầng hồng phấn, lại vì nóng, nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, cơ thể lại bốc lên một mùi hương thoang thoảng.
Ngửi thấy mùi hương thiếu nữ trên người cô, Doãn Sở Ngự càng thêm khó tự kiềm chế, anh "đảo khách thành chủ", đẩy cô lùi về sau, đè cô lên một tảng đá lớn, môi hung hăng hôn xuống đôi môi hồng hào của cô.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc