Tỷ Phu Dạy Dỗ

Chương 8

Trước Sau

break

Cô choáng váng: [Cái này… anh hơi nhanh quá đó.]

Với tốc độ ấy, cô đoán chắc chỉ vài phút đã “xong” như một kẻ xuất tinh sớm. Thật sự quá nhanh.

Quý Yến Hàn: “…”

Thực tế, hắn còn chưa chạm vào. Chỉ là không muốn để ý đến, định ngủ một giấc cho xong thôi.

Ai ngờ lại bị nghi ngờ như vậy.

Hắn bật một tiếng chậc khó chịu, kéo phăng qυầи ɭóŧ để lộ ra một ©ôи th!t dài to, dựng thẳng trong không khí.

Đúng lúc lại thành mồi câu cho cô.

Hắn nắm lấy, lướt tay vài lần, không chút biểu cảm nhưng lại cố tình làm ra vẻ đắm chìm trong du͙© vọиɠ, phát ra tiếng thở dốc khàn nặng, mang theo chút nghi hoặc bất mãn: “Ư… hửm?”

Âm thanh kia vừa được phát sang di động, Lâm Tri Vi lập tức tin chắc rằng hắn thật sự đang tự giải tỏa, hơn nữa vẫn chưa kết thúc.

“Ưm?”

“Ưm?”



Chỉ vỏn vẹn hai tiếng ngắn ngủi nhưng cô áp sát tai, bật vòng lặp, nghe tiếng thở hổn hển ấy hết lần này đến lần khác.

Bàn tay cô lần xuống dưới, trượt vào trong qυầи ɭóŧ, tìm đúng hạt đậu mẫn cảm, trong dòng dịch ẩm ướt mà xoay vòng mơn trớn, ấn chà.

“a…”

Mãi cho đến khi cao trào ập đến.

Đầu óc cô trống rỗng trong khoảnh khắc, toàn thân run rẩy, mãi một lúc sau mới dần lấy lại thần trí. Đúng lúc ấy điện thoại vang lên thông báo. Tin nhắn từ Ji: [Cao trào rồi à?]

Hắn cố tình để mặc cô chờ mười phút như một cách trả đũa, vừa hành hạ vừa trêu chọc.

Lâm Tri Vi không chịu bưng bít: [Đúng vậy… tiếng thở dốc của anh thật sự quá gợi cảm.]

Nhưng sau đó Ji không trả lời nữa.

Cô thoáng bất mãn, song khi hồi tưởng, lại thấy kiểu nửa có nửa không này cũng mang đến một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác thường.

Và thế là cô lại bắt đầu mong chờ đêm đến.

Dù sao thì cô đã biết Ji là kiểu miệng nói chối nhưng thân thể thì luôn phản bội. Hôm sau, Lâm Tri Vi quyết định chơi táo bạo hơn. Vừa lên mạng, cô đã gửi ngay một tấm ảnh riêng tư kèm tin nhắn: [Hôm nay cũng “ngủ” rồi sao?]

Ảnh chụp là nửa thân dưới. Cô mặc váy siêu ngắn, hai chân mở rộng. Gấu váy gần như hất lên đến háng, cô buộc phải dùng một bàn tay che nơi mỏng manh mới không để lộ hết trước ống kính. Nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy rõ những ngón tay cô đã ướt.

Đúng là da^ʍ đãиɠ quá mà.

Quý Yến Hàn cố tình làm ra vẻ không hiểu, trả lời bằng giọng nghiêm nghị:

[Tôi đang làm việc.]

Chỉ rõ một điều: không phải đang ngủ.

Khóe môi Lâm Tri Vi nhếch lên: [Vậy lén lút liêu một chút nhé?]

Ji giả bộ thờ ơ: [Tối qua vừa “giải quyết”, giờ chẳng đứng dậy nổi nữa.]

Sau lần đầu tiên bứt phá ranh giới, cả hai đã mặc nhiên chấp nhận trò ái muội này tiếp tục lên men. Chỉ là Ji vẫn giữ dáng vẻ hàm súc, đạo mạo.

Ngược lại Lâm Tri Vi càng ngày càng trực tiếp. Cô hào hứng nhắn lại: [Để em khiêu khích anh nhé.]

Kèm theo đó là một biểu cảm đầy dụ hoặc.

Nhưng cô muốn nhìn thấy “củ cà rốt treo trước mặt”, nhất quyết bắt hắn bật video.

Ji từ chối, chỉ đồng ý gọi thoại.

Lâm Tri Vi viện cớ hợp lý: [Nhưng mà… không thấy thì làm sao em biết anh có phản ứng thật hay không?]

Ji đáp: [sướиɠ thì tôi sẽ “rên”.]

Một chữ “rên”.

Ngắn gọn nhưng khiến Lâm Tri Vi lâng lâng tưởng tượng vô hạn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc