Lâm Tri Vi đã quen được dẫn dắt nên dũng cảm thử bước xa hơn.
Tối hôm đó về nhà cô lại tìm một góc chụp, gửi cho Ji thêm một tấm hình. Lần này không quá lộ liễu, chỉ để lộ từ cổ áo xuống, phô ra khe ngực sâu hun hút.
Đây là một phép thử. Nếu hắn làm ngơ thì cô cũng sẽ không cố chấp nữa.
Dù sao, cóc ba chân thì khó tìm, còn đàn ông ba chân thì khắp nơi. Nhưng mà… người đàn ông tên Ji này lại khơi dậy nơi cô một loại ham muốn quái đản khó dập tắt.
Tin nhắn hồi lại. Vẫn là giọng điệu lạnh nhạt quen thuộc:
[Lại muốn tôi sao?]
Giọng điệu bình thản, như thể nhìn thấu hết thảy bí mật bối rối của cô, lại lạnh nhạt chẳng màng.
Lâm Tri Vi từng thấy hắn trong bộ tây trang chỉnh tề, nhã nhặn, khôn khéo, lạnh lùng như băng. Cô tưởng tượng biểu cảm của hắn khi nói câu ấy, kỳ lạ thay, trong tưởng tượng lại có chút gợi tình.
Trò chuyện qua mạng vốn hấp dẫn ở chỗ để lại vô vàn khoảng trống cho trí tưởng tượng. Mà hắn lại khớp hoàn hảo với hình dung của cô. Bản thân sự phù hợp này đã đủ trở thành một loại du͙© vọиɠ.
Lâm Tri Vi không ngần ngại: [Đúng vậy, em nhớ anh đến ngứa ngáy cả người rồi~]
Ji: [Không rảnh. Tự giải quyết đi.]
Cô tin lời bà chị thân thiết nói: hắn chỉ đang giả bộ lạnh lùng nên càng không chịu buông tha: [Anh muốn em tự an ủi sao?]
Cô cố tình làm nũng, dù chỉ là bị “phí công” hai bức ảnh, cô cũng muốn ép hắn phải xem.
Ji cười nhạt, lộ rõ sự gian xảo của một thương nhân - điều khoản không ghi bằng giấy trắng mực đen thì hắn phủi sạch: [Cái trước không tính.]
Lâm Tri Vi thoáng nổi giận nhưng rồi hiểu ra ý ngoài lời: hắn đang ép cô gửi thêm một tấm nữa.
Tên đàn ông làm bộ làm tịch chết tiệt!
Cô lấy hết can đảm.
Bức ảnh lần này táo bạo hơn: đầu ngón tay trắng trẻo còn vương ướt át, hai ngón hơi tách ra, kéo theo một sợi dịch trong suốt dưới ánh đèn, óng ánh tà mị.
Cô còn cố tình chú thích: [Trao đổi ngang giá.]
May mắn thay, Ji cũng không quá vô tình. Hắn hiểu được “lễ thượng vãng lai” nên chẳng bao lâu đã gửi lại một tấm ảnh cơ bụng.
Hắn nằm ngửa trên giường, xốc chăn chụp vội, có lẽ hơi mạnh tay nên viền qυầи ɭóŧ bị kéo lệch, thấp thoáng để lộ đường cung cứng cáp bên dưới.
Chi tiết ấy khiến Lâm Tri Vi giật mình thích thú: [Cứng rồi à?]
Ưm.
Ngay cả Quý Yến Hàn cũng hơi bất ngờ.
Hắn hai mươi sáu tuổi rồi, đã qua cái thời tuổi trẻ bồng bột. Ngày thường không mấy khi nghĩ đến chuyện xác thịt, thời gian dư thừa đều vùi vào tập luyện. Ở phương diện tìиɧ ɖu͙©, hắn vốn lạnh nhạt và gần như vô cảm.
Nếu không mang mục đích riêng thì hắn sẽ chẳng bao giờ để mình phản ứng trước Lâm Tri Vi.
Nhưng… khi nhìn thấy đôi ngón tay mảnh khảnh kia còn vương đầy dịch mật, còn cô cố ý kéo giọt nước bóng loáng kia ra dưới ánh đèn, cơ thể hắn không cách nào khống chế mà đã bộc phát phản ứng.
Bản năng đàn ông.
Quý Yến Hàn chỉ nghĩ: cô gái này thật sự quá da^ʍ đãиɠ.
Hắn cố tình lờ đi, im lặng một lúc rồi đánh trống lảng, gõ một câu khô khốc:
[Ngủ đi.]
?
Lâm Tri Vi vừa mới tụt quần, còn chưa kịp làm gì, đã thấy đối tượng đầu bên kia… nói muốn đi ngủ?