Sở Lâm Lang còn chưa kịp nghĩ ra câu chuyện thứ hai, Tư Đồ Thịnh đã mở lời trước: "Bữa tiệc trưa nay, Chu đại nhân không còn vẻ ngây ngô thường thấy, cùng Lục điện hạ trò chuyện rất sôi nổi, nói ra không ít lời lẽ sâu sắc. Xem ra những lời lần trước của điện hạ đã khắc sâu vào lòng Chu đại nhân, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có tiến bộ vượt bậc."
Sở Lâm Lang nghe vậy trong lòng mừng thầm: Lang quân nhà mình thật có chí khí, cuối cùng cũng gỡ gạc lại chút thể diện trước mặt Lục điện hạ.
Nàng vờ tỏ ra vừa mừng vừa lo, đáp: "Hôm đó lang quân ở trước mặt điện hạ ứng đối không trôi chảy, về nhà rất buồn bã, cảm thấy mình đã phụ lòng tin tưởng của triều đình. Mấy ngày nay chàng dốc lòng vào công vụ, cũng là để tránh thất trách lần nữa... Ngài là người thân cận bên cạnh điện hạ, nếu lang quân có chỗ nào chưa chu toàn, còn mong Tư Đồ đại nhân lượng thứ. Xin ngài nói tốt giúp vài lời trước mặt điện hạ!"
Tư Đồ Thịnh nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý: "Chu đại nhân quyết tâm cố gắng mấy ngày mà lại hơn cả mấy tháng hắn nhậm chức ở Liên Châu. Nhân tài như vậy, Lục điện hạ tất nhiên quý trọng... Tại hạ mới đến nơi này, người việc còn chưa quen thuộc. Quan lại Liên Châu lại e dè thân phận của điện hạ, ai cũng co đầu rụt cổ. Nếu tại hạ có thể được như Chu đại nhân, đầu óc thông suốt*, làm việc ắt sẽ thuận tiện hơn."
*Linh khiếu: mang nghĩa bóng là sự thông suốt, nhạy bén trong tư duy.
Sở Lâm Lang ngẫm nghĩ ý tứ trong lời hắn, cẩn thận mỉm cười đáp: "Điều này là đương nhiên. Đại nhân nếu có khó khăn, cứ tìm lang quân nhà ta là được. Chàng nhất định sẽ biết gì nói nấy."
Nghe xong lời này, ý mỉa mai ở khóe miệng Tư Đồ Thịnh dường như càng đậm hơn.
Sau đó, dường như cái thú làm thầy của hắn lại trỗi dậy. Hắn lại coi Sở Lâm Lang như học trò vỡ lòng, bắt đầu kể chuyện đông tây kim cổ, nhắc đến những điển tích như Hán Đậu Thái hậu, Tần Tuyên Thái hậu.
Sở Lâm Lang vốn không thích đọc sách sử, lại không nắm bắt được ý tứ sâu xa trong lời hắn, tất nhiên không tiếp lời nổi. Nàng chỉ đành giữ một nụ cười vừa phải nhưng có phần xa cách, mỗi khi Tư Đồ Thịnh ngừng lời lại ân cần đẩy trà bánh về phía hắn.
Tư Đồ Thịnh nói một mình nửa ngày trời cũng thấy mệt, cuối cùng đành kết thúc khúc nhạc cao siêu ít người hiểu ấy, chỉ nhàn nhạt nói: "Nếu Chu đại nhân đã say không dậy nổi, vậy tại hạ xin cáo từ trước."
Sở Lâm Lang đang mong câu này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, giọng nói không giấu được vẻ vui mừng mà vẫn khách sáo: "Sao đại nhân đi nhanh vậy, không ở lại dùng bữa cơm đạm bạc sao?"
Đây vốn chỉ là lời khách sáo quen thuộc, người biết điều sẽ không coi là thật. Nào ngờ Tư Đồ đại nhân lại ngẩng đầu nhìn Sở Lâm Lang, chậm rãi nói: "Phu nhân nếu đã nói vậy..."
Sở Lâm Lang nghe hắn dường như có ý muốn ở lại, nụ cười trên môi đông cứng lại, chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào môi hắn, xem thử người từ kinh thành đến này mặt dày đến mức nào.
Tư Đồ Thịnh dường như rất thích thú khi xem vẻ mặt thay đổi của người Liên Châu. Hắn đợi đến khi sắc mặt Sở phu nhân dần tối lại mới chậm rãi nói tiếp: "Phu nhân nếu đã nói vậy, thịnh tình khó từ, đáng lẽ nên ở lại nếm thử hương vị gia đình địa phương. Tiếc là bữa tiệc vừa rồi đã ăn quá no, nên không làm phiền nữa."
Sở Lâm Lang lại thầm thở phào, không dám khách sáo thêm, bèn đích thân dẫn nha hoàn tiễn Tư Đồ đại nhân ra đến cổng phủ.
Nhưng lúc đi ngang qua sân, một cơn gió thổi tới, cuốn theo một mùi vị là lạ.
Tư Đồ Thịnh không khỏi nhíu mày nhìn sang. Hóa ra là cá khô đang phơi trên dây ở bên cạnh.
Đây là do chưởng quỹ giao hàng cho Sở Lâm Lang vừa mang từ quê nàng ở Giang Khẩu tới.
Thấy Tư Đồ Thịnh đột nhiên đứng yên không động, mắt nhìn thẳng vào mấy con cá khô, Sở Lâm Lang bèn bảo nha hoàn gỡ xuống một ít, định tặng Tư Đồ đại nhân nếm thử cho biết.
Nào ngờ khi nha hoàn mang tới, Tư Đồ đại nhân ngay cả chạm cũng không chạm, chỉ hơi lùi lại hai bước, đôi mày kiếm chau lại gần như không thấy, rồi mới nói: "Không cần khách khí, cáo từ!"
Dứt lời, hắn liền phất tay áo, sải bước rời đi nhanh như thể có chó đuổi sau lưng, không hề ngoảnh đầu lại.
Tiểu cô Chu Tú Linh vừa đi tới từ phía bên kia, đã nhìn thấy mặt Tư Đồ Thịnh từ xa. Lúc này, nàng nhìn bóng lưng cao lớn của nam tử rồi hỏi: "Tẩu tử, ai vậy? Trông thật tuấn tú!"
Sở Lâm Lang nhận lấy cá khô từ tay nha hoàn, đáp: "Là tiên sinh dạy học trong hoàng cung ở kinh thành, có thể không đẹp sao!"
Chu Tú Linh nghe vậy cười khúc khích: "Sao thế? Dạy học cũng phải chọn ngoại hình à?"
Sở Lâm Lang cười nói: "Nếu là tướng mạo của Chung Quỳ*, mắt các vị quý nhân trong cung sao chịu nổi!"
*Chung Quỳ: Vị thần trong thần thoại Trung Hoa có dung mạo xấu xí, chuyên trừ tà ma.
Chu Tú Linh thấy có lý, không khỏi tự hào nói: "Nếu vậy, ca ca của muội cũng có thể vào cung làm tiên sinh cho hoàng gia, tướng mạo của huynh ấy chắc chắn sẽ lọt vào mắt quý nhân!"
Chu Tú Linh không phải khoác lác suông. Huynh trưởng nàng tuấn tú nho nhã, khí chất ôn nhuận như ngọc, đi đến đâu mà không thu hút ánh mắt nữ tử?
Sở Lâm Lang biết tiểu cô luôn tự hào về huynh trưởng, không khỏi trêu chọc: "Nói vậy, huynh trưởng của muội lấy thê tử quá sớm, không thì biết đâu đã cưới được một vị công chúa về làm tẩu tử cho muội rồi!"
Hai người nói cười một hồi, Sở Lâm Lang bảo Hạ Hà mang số cá vừa lấy xuống vào bếp hầm ăn.
Ngửi mùi tanh còn vương trên ngón tay, nàng bất giác nhớ lại vẻ mặt chán ghét của Tư Đồ Thịnh khi nãy, dường như không chịu nổi mùi vị này.
Cá khô tuy ngon nhưng người không thích cũng không ít. Chẳng hiểu sao, dáng vẻ vừa rồi của Tư Đồ Thịnh trông thật quen mắt, nhưng là ai thì Sở Lâm Lang nhất thời không nhớ ra nổi.
Nàng đang định quay người về sân thì nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ phòng gác cổng.
Hóa ra là tiểu đồng thân cận của Chu Tùy An, Mãn Phúc, đang cùng lão bộc gác cổng ngồi sưởi ấm bên cửa.
Thấy Tư Đồ Thịnh đã đi, hắn liền lẩm bẩm: "Giữa trưa chính vị Tư Đồ đại nhân này ép rượu nhiều nhất, chuốc cho đại nhân nhà ta say mềm, thế mà lại đuổi đến tận nhà. Lẽ nào là uống chưa tận hứng?"
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Sở Lâm Lang nghe thấy lời này, lòng hơi khựng lại. Nàng vẫy tay gọi Mãn Phúc đến, hỏi kỹ về cuộc nói chuyện giữa Chu Tùy An và Tư Đồ Thịnh trên bàn tiệc.
Mãn Phúc luôn đứng sau lưng Chu Tùy An nên nhớ rất rõ, bèn kể lại đầu đuôi gốc ngọn một lượt.
Sở Lâm Lang chỉ nghe mấy câu đã lập tức hiểu ra. Phu quân nhà mình quá sơ ý, mấy chén rượu vào bụng liền tiết lộ hết cả, để lộ trước mặt Tư Đồ Thịnh rằng những chuyện công vụ hắn biết đều là công lao của nương tử.
Sở Lâm Lang biết Chu Tùy An tửu lượng không tốt, nhưng không ngờ hắn lại bất cẩn đến vậy trước mặt người từ kinh thành.
Nghĩ lại chuyến viếng thăm đột ngột của Tư Đồ Thịnh, cuối cùng nàng cũng hiểu rõ dụng ý. Hắn đâu phải đến thăm vị quan nhân say khướt, rõ ràng là đến để cảnh cáo nàng!
Nghĩ đến đây, mồ hôi lại túa ra trên trán Sở Lâm Lang. Nàng về đến phòng mà vẫn đứng ngồi không yên, bèn dứt khoát đến giở sách trên giá của Chu Tùy An ra xem.
Đến đêm, Chu Tùy An tỉnh rượu, thấy nương tử đang ngồi bên bàn thắp đèn đọc sách, bèn hỏi nàng đang làm gì.
Sở Lâm Lang tuy biết chút chữ nhưng xem lâu mắt rất mỏi, nhiều câu lại tối nghĩa khó hiểu. Nàng lật tìm nửa ngày cũng không tra được gì, đang lúc đau đầu.
Nàng dứt khoát hỏi thẳng Chu Tùy An về Hán Đậu Thái hậu và Tần Tuyên Thái hậu.
Chu Tùy An nhíu mày: "Nàng hỏi về mấy phụ nhân lộng quyền đó làm gì?"
Sở Lâm Lang nghe một hồi mới vỡ lẽ. Hóa ra những người này ngoài việc đều là quả phụ, còn đều là những tấm gương xấu về việc nữ tử can dự chính sự, khuynh đảo triều cương.
Chẳng lẽ Tư Đồ Thịnh đã đoán ra cái cớ sổ sách giả của nàng, nên mới ngầm cảnh cáo nàng phải biết chừng mực, đừng có "buông rèm nhiếp chính", can thiệp vào chuyện của phu quân, nếu không thì cẩn thận thành quả phụ?
Càng nghĩ, Sở Lâm Lang càng thấy hợp lý.
Nhưng bị cảnh cáo cũng tốt. Điều đó chứng tỏ ấn tượng của Lục điện hạ đối với phu quân không tệ, ít nhất còn đáng để Thiếu sư phải ra mặt cứu vãn.
Nàng quả thực không nên dạy phu quân cách làm quan, cùng lắm sau này tránh hiềm nghi một chút là được.
Chu Tùy An không hiểu, lại hỏi chuyện gì đã xảy ra. Sở Lâm Lang biết tính Chu Tùy An nên cũng không muốn dọa hắn, chỉ nói rằng mình nghe người ta kể truyện trong quán trà, tò mò nên tra cứu một chút.
Tuy nhiên, Sở Lâm Lang vẫn nhắc nhở Chu Tùy An, rằng đối với vị Tư Đồ đại nhân kia phải biết gì nói nấy, cố gắng hết sức mình. Dù sao người ta cũng là thân tín bên cạnh Lục điện hạ, không thể đắc tội được.
Nhưng Chu Tùy An lại khịt mũi khinh thường: "Hắn chẳng qua chỉ là một thiếu sư trong cung, không có chức quan chính thức. Ta tuy kính trọng học thức của hắn nhưng cũng không cần phải đối đãi như thượng cấp. Lục điện hạ cũng thật là, sao có thể bỏ quan viên chính thức không dùng, lại lấy một vị tiên sinh trẻ tuổi làm quân sư? Đây chẳng phải là nhậm nhân duy thân*, làm loạn lễ pháp sao?"
*Nhậm nhân duy thân: dùng người thân quen.
Sở Lâm Lang bất lực lắc đầu: "Đừng nói người ta là Thiếu sư đường đường, cho dù chỉ là một hoạn quan bên cạnh Lục điện hạ, chàng cũng phải cung kính một chút. Cách đối nhân xử thế, cũng quan trọng không kém gì việc đọc sách thánh hiền đâu!"
Chu Tùy An lười tranh cãi với thê tử. Sở thị thì biết gì là khí tiết quân tử? Nàng xuất thân từ gia đình buôn muối, chỉ quen luồn cúi nịnh bợ quan viên lớn nhỏ.
Lúc này, hắn lòng đầy tham vọng công danh, lại thêm nỗi lo nhạc phụ đến Liên Châu, cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà nói chuyện phiếm với thê tử.
Dù vậy, Tư Đồ Thịnh đã đích thân đến thăm, hắn vẫn định sáng mai sẽ đến nha môn sớm một chút để hỏi xem, có phải Lục điện hạ có việc gì sai bảo không.
Những tệ nạn và án cũ tồn đọng ở Liên Châu rất phức tạp, rắc rối hơn nhiều so với huyện lân cận. Ai cũng tưởng nơi này rồi cũng sẽ giống như huyện bên cạnh, đầu người rơi đầy đất.
Nhưng Lục điện hạ dường như đã bị đám du côn hành thích dọa cho sợ. Sau khi đến Liên Châu, hắn liền giảm bớt việc dùng đao. Mấy ngày nay, hắn chỉ gọi người của các nha môn đến hỏi chuyện, ghi chép lại từng người một.
Nhưng hỏi mãi hỏi mãi, các vị đại nhân mới nhận ra có gì đó không đúng. Vị Lục điện hạ này rõ ràng đang đào bới chuyện cũ, tra xét rất nhiều vụ án đã gần bị lãng quên, ngay cả một số vụ án từ mười, hai mươi năm trước cũng bị lôi ra.
Những vụ án này đã qua bao lâu rồi? Vì sao Lục điện hạ lại phải lục lọi những chuyện cũ rích này?
Hơn nữa, Liên Châu đã thay đổi mấy đời quan viên, ai còn nhớ những chuyện xưa cũ đó nữa?
Thực ra, ngay cả bản thân Lục điện hạ cũng không rõ vì sao mình lại phải tra xét những thứ này.
Khi đang ngâm mình trong hồ nước nóng bốc hơi nghi ngút giữa núi rừng, bên cạnh những cây tuyết tùng, Lưu Lăng không kìm được hỏi Tư Đồ Thịnh: "Tiên sinh, chúng ta tra xét nhiều vụ án cũ như vậy để làm gì?"
Tư Đồ Thịnh ngồi nghiêm chỉnh trước bàn trà, đang dùng nước nóng tưới lên chiếc ấm tử sa hình ngọn núi. Nghe Lục điện hạ hỏi, hắn chậm rãi mở lời: "Liên Châu từ xưa đã là nơi trọng yếu vận chuyển quân nhu, cũng là nơi tham ô nghiêm trọng nhất. Quan viên ở đây không giống nơi khác, nhiều người có quan hệ mật thiết với Binh bộ. Hoàng thượng tuy trọng dụng điện hạ, nhưng ngài không thể không cẩn trọng, tránh để liên lụy quá sâu, sau này về kinh khó ăn nói. Cho nên, tra án mới không bằng tra án cũ. Nhân tiện cũng rà soát lại việc thay đổi quan viên ở Liên Châu những năm qua, để trong lòng nắm rõ tình hình."
Lục điện hạ nghe thấy có lý. Trên suốt chặng đường này, lá gan của hắn quả thực ngày càng nhỏ lại.
Liên Châu này nước sâu khó lường, lại toàn là người của thúc phụ Thái vương. Thúc phụ quyền khuynh triều chính, ngay cả phụ hoàng cũng phải nhường ba phần. Nếu thật sự xảy ra xung đột, e rằng phụ hoàng cũng chưa chắc chịu bảo vệ hắn.
Tra xét mấy vụ án cũ không quan trọng này, quả thực là một con đường khôn khéo và an toàn.
Edited by Tuế Nguyệt An Nhiên.