Tướng Môn Độc Hậu

Chương 9

Trước Sau

break
Thẩm Nguyệt khẽ rùng mình.

Nàng không hiểu vì sao trong lòng bỗng trỗi lên một nỗi sợ mơ hồ, như thể người đối diện không phải một Thẩm Diệu ngốc nghếch vụng về, mà là kẻ đang nắm giữ quyền thế, địa vị cao quý hơn cả nàng.

Sao lại có cảm giác này chứ?

Nàng đương nhiên không thể biết, Thẩm Diệu trước mặt nàng giờ đây không còn là Thẩm Diệu của năm xưa nữa. Thiếu nữ ấy đã từng đi qua bao lần tranh đoạt, từng nếm trải chiến loạn, từng lăn lộn trong chốn hậu cung tranh sủng, chứng kiến người thân lần lượt mất đi, gia tộc suy tàn.

Trước mặt Thẩm Nguyệt giờ đây là Thẩm Diệu — người từng chấp chưởng lục cung, nắm trong tay quyền hành chí cao vô thượng nơi hậu cung của Minh Tề — một vị hoàng hậu từng đứng trên vạn người: Thẩm hoàng hậu.

Thẩm Nguyệt còn đang sững sờ thì Thẩm Diệu đã khẽ nâng tay xoa trán mình, dịu dàng nói:

“Nhị tỷ quá lời rồi. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến đại tỷ, là do ta sơ ý, tự mình ngã xuống.”

“Ngũ muội muội…” Thẩm Nguyệt không ngờ Thẩm Diệu lại chủ động nói như thế, ngẩn ra một thoáng rồi mới vội vàng lắc đầu:

“Ngũ muội muội đừng tự làm ấm ức bản thân như vậy.”

“Ta đâu có ấm ức gì,” Thẩm Diệu mỉm cười, cắt lời nàng, “Chỉ là việc nhỏ thôi. Đầu ta vẫn còn hơi choáng, muốn nghỉ thêm một lát. Có chuyện gì, ngày mai nói trước mặt tổ mẫu là được.”

Lời đã nói đến mức này, Thẩm Nguyệt dù có ý gì cũng đành ngậm lại trong lòng. Nàng tuy cảm thấy hôm nay Thẩm Diệu có phần lạnh nhạt với mình, nhưng nghĩ lại, chắc là do Thẩm Diệu bị mất mặt trước Phó Tu Nghi nên tâm trạng không tốt. Lại nói thêm vài câu khách sáo, Thẩm Nguyệt mới chịu rời đi.

Chờ bóng người khuất hẳn, Cốc Vũ mới bất bình nói:

“Cô nương chúng ta bị đẩy xuống nước, suýt chút nữa mất mạng, vậy mà hôm nay nhị cô nương đến đây cầu tình cho đại cô nương. Cầu thì cứ cầu, sao lại cứ quanh co, không chịu nói rõ ràng?”

Nàng nói vậy là muốn nhắc khéo Thẩm Diệu rằng, Thẩm Nguyệt bề ngoài tỏ vẻ lo lắng, nhưng thật ra trong lòng chẳng hề yên ổn.

“Cò và trai tranh nhau, chỉ có ngư ông hưởng lợi. E rằng nàng muốn làm ‘ngư ông’ đấy.” Thẩm Diệu cười nhạt.

Cốc Vũ vừa mừng vừa ngạc nhiên khi thấy cuối cùng cô nương nhà mình cũng đã nhìn thấu bộ mặt thật của Thẩm Nguyệt. Nhưng lại không hiểu lắm ẩn ý trong câu nói ấy, đang định hỏi lại thì bất chợt ngẩng đầu — chỉ thấy cô nương mình nét mặt như băng, sắc lạnh nghiêm trang, khiến người đối diện không khỏi sinh lòng dè chừng, tự nhiên phải cúi đầu.


Thẩm Diệu khẽ nhìn đầu ngón tay mình.

Thẩm Thanh vì sao lại đẩy nàng xuống nước? Chỉ bởi vì nàng đã lỡ miệng nói một câu:

“Đợi cha thắng trận trở về cuối năm, ta sẽ xin cha làm chủ, gả ta cho Định Vương điện hạ.”

Lúc đó nàng nói rất vô tư, vì cho rằng đều là người trong nhà nên không hề giữ ý. Mà Thẩm Tín là đại tướng triều đình, nếu thật sự muốn gả con gái, chuyện ấy cũng không phải không có khả năng.

Vậy thì, Thẩm Nguyệt vì sao phải cố tình châm ngòi quan hệ giữa nàng và Thẩm Thanh?

Dĩ nhiên là vì Thẩm Nguyệt cũng đem lòng si mê Định Vương.

Kiếp trước, mãi đến lúc nàng sắp chết, Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh mới thừa nhận, cả hai đã ái mộ Phó Tu Nghi từ lâu. Giờ ngẫm lại, thì ngay thời điểm hiện tại đã có thể nhận ra những manh mối mờ mờ.

Nếu như cả hai vị tỷ tỷ ấy đều đem lòng yêu Phó Tu Nghi sâu đậm đến thế, thì kiếp này... không để các nàng toại nguyện, chẳng phải là quá đáng tiếc sao?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc