Quả nhiên, Thẩm Nguyệt vừa mở miệng liền nói:
“Ngũ muội muội, hôm đó đại tỷ cũng là lỡ tay gây ra lỗi lầm. Chuyện đã đến nước này, mong muội rộng lượng tha thứ cho tỷ ấy một lần.”
“Nghe nói ngũ muội muội phát sốt, đại tỷ cũng tự trách không thôi. Giờ muội đã đỡ hơn, có thể rộng lượng bỏ qua cho đại tỷ lần này không? Tỷ ấy thật sự không cố ý khiến muội mất mặt trước mặt Định Vương điện hạ đâu.”
Câu này mà không nói thì còn đỡ, nhắc ra lại càng chọc giận Thẩm Diệu. Ai trong phủ cũng biết Định Vương chính là người mà nàng thương sâu sắc nhất. Tính nàng vốn ôn hòa, nhẫn nhịn, nhưng hễ liên quan đến Định Vương, tuyệt đối không lùi nửa bước. Nếu Thẩm Nguyệt không nhắc tới, không chừng nàng còn có thể bỏ qua. Nhưng lần này, Thẩm Nguyệt cố ý kéo tên Định Vương ra, chẳng phải là muốn khơi lại mâu thuẫn giữa nàng và Thẩm Thanh hay sao?
Kiếp trước cũng y hệt như thế. Vừa mới tỉnh lại chưa bao lâu, Thẩm Nguyệt đã đến “cầu tình” cho Thẩm Thanh. Một màn này khiến Thẩm Diệu tức đến tím mặt. Vốn dĩ nàng tính tình nhút nhát, hiền lành, nhưng vì người mình thương, lại dám trước mặt lão phu nhân đứng ra chỉ trích Thẩm Thanh đã đẩy nàng xuống nước. Thế nhưng Thẩm Thanh thì chối bay, người hầu xung quanh cũng bảo không ai thấy tận mắt. Lão phu nhân vốn thiên vị nhị phòng và tam phòng, lập tức mượn cớ răn dạy nàng: “Còn nhỏ đã không biết giữ thể diện, lại còn dám vu khống đích tỷ.” Kết quả là bị phạt cấm túc.
Chuyện này sau đó còn bị truyền tới tận Quốc Tử Giám, Thẩm Diệu trở thành trò cười cho đám đồng môn, đến mức xấu hổ không dám quay lại trường. Rồi sau đó… giữa vòng giao du của các tiểu thư quyền quý trong kinh thành, nàng dần dần biến mất khỏi mọi cuộc vui.
Bây giờ nghĩ lại, mới nhận ra ánh mắt nàng từng bị bó hẹp trong thế giới nhỏ bé mà phủ tướng quân tạo ra cho mình. Nàng cứ ngỡ bản thân hiền lương, thục đức, đâu hay trong mắt người ngoài chỉ là kẻ yếu đuối, ngây thơ. Nàng nghĩ mình dám thẳng thắn bày tỏ tình cảm với Định Vương là một loại dũng khí, nào ngờ người ta lại gọi đó là không biết xấu hổ.
Chính những sự "dạy dỗ" có chủ đích ấy đã khiến nàng trở thành kẻ rối ren, mù mờ trong quãng thời gian đầu đời. Tuy sau này vẫn gả được cho Phó Tu Nghi, nhưng thiên hạ lại chẳng ai xem trọng nàng. Thậm chí còn đem nàng ra so sánh với Mi phu nhân, rồi chê nàng vụng về, không biết điều.
Thật đúng là quá ngu xuẩn!
Thẩm Nguyệt ra vẻ lo lắng vỗ nhẹ vai nàng, nhưng nơi khóe môi lại khẽ hiện lên một nụ cười mơ hồ.
Nàng biết tính Thẩm Diệu, chỉ cần nhắc đến Phó Tu Nghi, thể nào cũng sẽ nổi giận tím mặt. Nhưng chờ mãi không thấy phản ứng, Thẩm Nguyệt nghi hoặc nhìn sang, chỉ thấy thiếu nữ trước mặt mỉm cười điềm tĩnh nhìn lại mình.
Thiếu nữ trước mặt vẫn còn rất nhợt nhạt, đôi môi khô nứt, chỉ có đôi mắt đen láy, long lanh như hạt nho là còn ánh lên chút sinh khí.
Đôi mắt là điểm nổi bật nhất trên gương mặt Thẩm Diệu — mắt hạnh tròn lớn, bình thường vẫn luôn mang vẻ ngây ngô, mờ mịt, giống như chú cún nhỏ bị dọa sợ, khiến người khác vừa thấy đã sinh lòng thương xót. Chỉ tiếc, thần sắc hiền lành, ngơ ngác thường ngày lại vô tình làm lu mờ đi linh khí trong đôi mắt ấy.
Nhưng lúc này đây, đôi mắt hạnh ấy vẫn tròn đầy như trước, chỉ là ánh nhìn bên trong đã hoàn toàn thay đổi. Không còn vẻ ngây thơ vô hại, mà mang theo một tia lạnh lẽo, lãnh đạm, không vướng chút cảm xúc. Không giống một cô gái chất phác e dè, mà giống như... giống như đang từ trên cao nhìn xuống người khác.