Tướng Môn Độc Hậu

Chương 5

Trước Sau

break
Cốc Vũ liếc nhìn người đang nằm trên giường, lo lắng nói:

“Phu nhân và lão gia đều không có trong kinh, đại thiếu gia cũng vắng mặt, còn lão phu nhân thì lại thiên vị Đông viện. Bạch Lộ với Sương Hàng đi tìm đại phu đến giờ chưa quay lại, chẳng lẽ bị người ta ngăn cản? Chuyện này rõ ràng là muốn bức cô nương vào đường chết! Không được, ta phải ra ngoài xem sao.”

Vừa dứt lời thì trên giường chợt vang lên một tiếng thở nhẹ.

“Cô nương tỉnh rồi!” – Nha hoàn áo tím mừng rỡ kêu lên, vội vã chạy đến bên giường. Chỉ thấy thiếu nữ đang xoa trán, chậm rãi ngồi dậy.

“Kinh Trập…” – Thẩm Diệu lẩm bẩm gọi.

“Nô tỳ có mặt!” – Nha hoàn áo tím mừng rỡ nắm lấy tay Thẩm Diệu –

“Cô nương cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Người ngủ suốt một ngày một đêm, nô tỳ thấy hạ sốt mà vẫn chưa tỉnh, còn định đi gọi đại phu nữa.”

“Cô nương, có muốn uống chút nước không?” – Cốc Vũ đưa tới một ly trà nóng.

Thẩm Diệu ngơ ngác nhìn hai người trước mặt.

Nàng có bốn nha hoàn thân cận nhất: Kinh Trập, Cốc Vũ, Bạch Lộ và Sương Hàng – toàn là những đứa trẻ thông minh lanh lợi, tận tâm tận lực theo nàng. Thế nhưng… đến cuối cùng, chẳng đứa nào còn sống.

Cốc Vũ năm đó khi nàng bị đưa sang Tần Quốc làm con tin, đã vì bảo vệ nàng khỏi bị Thái tử nước Tần làm nhục mà chết dưới tay hắn.

Bạch Lộ và Sương Hàng – một người chết trên đường đi hòa thân cùng Uyển Du, một người chết nơi hậu cung vì tranh sủng với Mi phu nhân.

Còn Kinh Trập, bởi vì sắc đẹp nổi bật, để giúp Phó Tu Nghi leo lên ngôi vị, từng chấp nhận làm thiếp cho quyền thần, dùng nhan sắc để giành lấy sự ủng hộ. Cuối cùng, lại bị chính thê của quyền thần kiếm cớ đánh chết bằng gậy.

Lúc biết tin Kinh Trập chết, Thẩm Diệu đau đến khóc ngất, suýt nữa sinh non.

Vậy mà giờ đây, Kinh Trập lại đang đứng trước mặt nàng, dung nhan như cũ – đẹp đẽ như tranh vẽ. Cốc Vũ cũng mỉm cười ríu rít bên cạnh. Hai nha hoàn, đều mới mười bốn mười lăm tuổi, trẻ trung tràn đầy sức sống, khiến lòng nàng chợt xao động, nhất thời hoang mang đến hoảng hốt.

Một lúc sau, Thẩm Diệu khẽ nhắm mắt, cười khổ:

“Ảo giác trước khi chết... lại có thể chân thật đến mức này sao?”

“Cô nương nói gì thế?” – Cốc Vũ đặt chén trà sang một bên, đưa tay lên sờ trán nàng –

“Chẳng lẽ người còn sốt đến mê man rồi?”

Bàn tay lạnh như băng đặt lên trán, mát rượi mà chân thật đến đáng sợ.

Thẩm Diệu bỗng mở bừng mắt, ánh mắt sắc bén hẳn lên. Nàng từ từ cúi đầu, nhìn xuống đôi tay mình.

Đó là một đôi bàn tay trắng trẻo thon thả, móng tay được chăm chút gọn gàng tinh tế, mềm mại và mịn màng — rõ ràng là đôi tay của một tiểu thư khuê các, lớn lên trong nhung lụa…


Đây không phải là tay của nàng.

Tay của nàng, từng thô ráp và chai sạn vì năm tháng dãi dầu bên Phó Tu Nghi, cùng hắn xử lý chính sự, đối mặt với trăm công nghìn việc, từng ngày cặm cụi lật từng trang sổ sách. Ở Tần Quốc, nàng bị xem chẳng khác gì một vú già, bị quát tháo nhục mạ. Vào hậu cung, vì Phó Minh và Uyển Du mà tranh đấu không ngơi nghỉ. Khi bị đày vào lãnh cung, chính tay nàng giặt giũ từng tấm áo, nước lạnh ăn sâu vào xương, các đốt ngón tay sưng tấy, khớp xương gầy guộc, đầy chai sạn… Sao có thể là đôi tay mềm mại trắng nõn, mượt mà như thế này?

“Lấy gương cho ta.” – Thẩm Diệu cất lời, giọng còn yếu ớt, nhưng ngữ điệu thì vô cùng cương quyết.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc