Tướng Môn Độc Hậu

Chương 24

Trước Sau

break
Thái Lâm chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng cuối cùng lại không thốt ra lời mắng chửi nào, ngược lại còn hỏi:

“Chẳng lẽ không phải thật sao?”

“Thì ra là như vậy à…” – Thẩm Diệu lẩm bẩm, rồi đột nhiên khẽ bật cười, ánh mắt nhìn thẳng về phía Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh – “Đại tỷ, nhị tỷ, người ngoài không biết thì thôi, chẳng lẽ ngay cả hai người cũng không rõ? Tại sao không ai đứng ra nói đỡ cho muội một lời?”

Cả Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh đều giật mình, trong đầu lập tức nhớ lại lời căn dặn trước khi rời nhà của mẫu thân: chuyện Thẩm Diệu rơi xuống nước, ngàn vạn lần không được nói năng bừa bãi. Cuối cùng Thẩm Thanh là người biết cân nhắc đại cục hơn, liền lên tiếng trước:

“Đúng thế, mọi người đừng nói lung tung. Khi đó ta ở cùng ngũ muội, ta tận mắt nhìn thấy nàng không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước. Đúng lúc ấy Định Vương điện hạ ghé qua nên mới gặp. Hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện ái mộ cả.”

Thẩm Thanh nói chắc nịch như vậy, dù mọi người vẫn còn hoài nghi, nhưng cũng không còn gay gắt như lúc trước nữa.

Lúc này, Thẩm Diệu lại chậm rãi lên tiếng:

“Chỉ vì nhìn thấy tận mắt mà dám khẳng định bừa bãi, như thế thì chẳng phải là vọng ngôn sao? Quảng Văn Đường chẳng những dạy người ta học hành, mà còn phải dạy cả phẩm hạnh. Huống hồ, hai chữ 'ái mộ', vốn là từ ngữ tốt đẹp, sao lại không thể thốt ra? Ta, Thẩm Diệu này, nếu có lòng ái mộ một người, thì cũng là ái mộ trong tôn nghiêm. Định Vương điện hạ là bậc hậu duệ quý tộc, đâu phải người mà ta có thể vọng tưởng? Các ngươi sai rồi.”

Trên đời này, muốn thay đổi định kiến trong chớp mắt là chuyện khó như lên trời. Huống hồ trước kia nàng từng mê mẩn Phó Tu Nghi, chuyện đó thiên hạ ai ai cũng biết. Bây giờ nói là không còn yêu nữa, sợ rằng chẳng ai tin.

Nhưng dù thế nào, thì ranh giới vẫn phải rõ ràng.

Nàng còn chưa nói hết câu, thì đã có một giọng nam vang lên từ bên ngoài, đầy vẻ tán thưởng:

“Một câu 'ái mộ có tôn nghiêm', hay cho một lời!”

Một nam tử trẻ tuổi bước vào. Trạc tuổi đôi mươi, vận áo xanh giản dị, khuôn mặt đoan chính, dáng người hơi gầy nhưng toát ra phong thái thư sinh nho nhã, là dáng vẻ điển hình của bậc quân tử.

Hắn vừa bước vào, vừa nhẹ nhàng tán thưởng:

“Nói rất hay. Lòng ái mộ cũng có tôn nghiêm, chẳng phải thứ để đem ra đàm tiếu chế nhạo. Quảng Văn Đường tuy lấy việc dạy học làm chính, nhưng phẩm hạnh cũng là điều cần rèn giũa.”

Tất cả học sinh trong phòng đều nín lặng, không ai dám thốt lời nào.

Ánh mắt Thẩm Diệu chăm chú nhìn nam tử vừa đến kia không rời.

Bùi Lang – tiên sinh thư số của Quảng Văn Đường, là người tài đức song toàn, cũng là vị tiên sinh duy nhất trong Quảng Văn Đường tuy chỉ là thân phận tú tài mà vẫn được mời vào giảng dạy.


Bùi tú tài là người tính tình ôn hòa, kiên nhẫn, so với những phu tử nghiêm khắc khác, lại càng được đám học trò kính trọng. Ngay cả với những học sinh luôn xếp cuối như Thẩm Diệu, hắn cũng chưa từng quở trách nặng lời, mà chỉ từng lần, từng lần kiên nhẫn giảng giải cặn kẽ.

Nếu chỉ như thế, thì đúng là một vị tiên sinh tốt—phẩm hạnh và tài học đều khó có thể tìm được người thứ hai. Chỉ tiếc rằng, Thẩm Diệu còn biết một thân phận khác của hắn.

Phó Tu Nghi thuở ban đầu cực kỳ ỷ lại vào hắn, sau khi đăng cơ lại sắc phong hắn làm quốc sư. Quốc sư Bùi Lang, phong quang vô hạn, một người dưới vạn người trên.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc