Tướng Môn Độc Hậu

Chương 23

Trước Sau

break
Vừa nói xong, hắn tự thấy mình nói hay, lập tức phá lên cười sảng khoái.

Hắn là người dẫn đầu trong nhóm thiếu niên ở đây, nên vừa cười, mấy kẻ khác cũng cười rộ theo. Đám tiểu thư vây quanh Thẩm Nguyệt cũng tỏ vẻ thích thú, nụ cười không hề che giấu vẻ châm biếm.

Trong chớp mắt, cả đám học sinh cười vang, tiếng cười nhạo xoáy thẳng về phía Thẩm Diệu. Những ánh mắt nhìn nàng lúc này đều lộ rõ ác ý.

Lời nói — chính là thứ vũ khí sắc bén nhất, và cũng là thứ từng khiến nàng tổn thương sâu sắc nhất trong kiếp trước. Những tình cảnh như thế này, nàng đã nếm trải không biết bao nhiêu lần…


Nàng đã quen với việc bị khinh thường, bị sỉ nhục, bị giễu cợt, nên càng không muốn chủ động phá vỡ những định kiến cố hữu đó. Cuối cùng, Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh vẫn qua lại thân thiết với đám công tử tiểu thư nhà quyền quý, còn nàng thì ngày càng bị gạt ra khỏi vòng tròn đó.

Nàng từng nghĩ đó là bất hạnh lớn nhất đời mình. Thế nhưng so với những bi kịch nàng từng trải qua ở kiếp trước, thì mấy chuyện này đáng là gì chứ? Đám thiếu niên thiếu nữ kia, có ai lớn hơn nàng và Phó Minh đâu. Chỉ vì một vài lời kích bác, thế mà quay sang đối địch, vậy bọn họ thật sự là kẻ thù của nàng sao?

Tất nhiên là không. Đám con cháu huân quý ấy, hoặc là giàu sang phú quý, hoặc là xuất thân danh môn thế tộc. Nhưng rồi sao? Ở kiếp trước, những thế gia đại tộc đó cuối cùng cũng bị tiên hoàng và Phó Tu Nghi nhổ tận gốc, không còn sót một ai. Ví dụ như vị đang cười nhạo nàng trước mặt đây – Thái Lâm, công tử trưởng của Thái gia, cũng là người si mê Thẩm Nguyệt. Mấy năm sau, Thái gia bị cuốn vào vụ án tham ô, gia sản bị tịch thu, người trong nhà bị đày ra biên ải, Thái Lâm cũng không thoát khỏi số phận bị sung quân. Đáng thương thay, hắn si tình Thẩm Nguyệt bao năm, cuối cùng lại bị ả phủi sạch quan hệ như phủi bụi.

Nàng và đám thiếu niên thiếu nữ kia vốn không hề đối địch, thậm chí còn có người cùng chiến tuyến. Chẳng qua vì hoàng đế cố tình giở trò chia rẽ, lại thêm những lời xúi giục ngấm ngầm, khiến các thế gia đứng ở thế đối lập đầy vi tế, quan hệ giữa đôi bên vốn đã chẳng chặt chẽ, lại càng dễ nảy sinh hiềm khích.

Không cần thiết phải biến đồng minh thành kẻ thù. Kiếp trước làm hoàng hậu, Thẩm Diệu đã học được nhiều điều. Không nên vì chút sĩ diện nhất thời mà đi kết oán chuốc thù, như vậy quá thiệt thòi.

“Thái Lâm, sao ngươi lại có thể nói ngũ muội như thế chứ?” – Mãi đến khi tiếng cười xung quanh dần lắng xuống, Thẩm Nguyệt mới chậm rãi lên tiếng, “Ngũ muội đâu phải người như vậy.”

“Thái Lâm.” – Thẩm Diệu đột ngột ngắt lời ả, giọng điệu thản nhiên, không mang theo chút gợn sóng nào – “Ai nói cho ngươi biết ta rơi xuống hồ là vì si mê Định Vương điện hạ?”

Câu nói thẳng thừng ấy, đáng lý phải khiến người nghe cảm thấy hổ thẹn thay nàng. Nhưng giọng điệu của Thẩm Diệu lại bình tĩnh đến lạnh lùng, vẻ mặt thản nhiên, ngữ khí dửng dưng, thế mà lại khiến mọi người sững sờ không nói nên lời.

Thái Lâm xưa nay vốn là tiểu bá vương trong nhóm này, bình thường Thẩm Diệu thấy hắn còn chẳng dám hé môi quá một câu. Thế mà giờ đây lại dùng giọng điệu chất vấn ấy với hắn? Quan trọng hơn, trong lời nói của nàng, không hiểu sao lại mang theo chút khí thế ra lệnh khiến người ta phải dè chừng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc