Nàng từng nghĩ mình là Hoàng hậu được sủng ái nhất. Lúc phản loạn trong triều vừa dẹp yên, cơ nghiệp Minh Tề chưa vững, Hung Nô lại lăm le xâm lược, các nước láng giềng như hổ rình mồi. Vì cầu viện binh, Thẩm Diệu chủ động xin sang Tần Quốc làm con tin. Khi nàng rời đi, nhi tử còn đỏ hỏn, nữ nhi vẫn trong tháng, Phó Tu Nghi còn dịu dàng nói: “Trẫm nhất định sẽ đón ngươi về bằng chính tay mình.”
Năm năm sau, nàng trở lại Minh Tề. Nhưng hậu cung khi ấy đã có thêm một người – Mi phu nhân, dung mạo xinh đẹp, tài trí hơn người.
Mi phu nhân là ái nữ của một vị thần tử được Phó Tu Nghi gặp trong lần đông chinh. Nàng ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, được hoàng đế yêu thích, đưa vào cung. Sau đó sinh ra hoàng tử Phó Thịnh, được sủng ái vô cùng. Trái lại, nhi tử của Thẩm Diệu – Thái tử Phó Minh – lại chẳng được đoái hoài.
Phó Tu Nghi từng nói trước mặt bá quan văn võ: “Phó Minh tính tình quá yếu đuối, vẫn là Phó Thịnh giống ta hơn.” Câu nói ấy, chẳng khác gì ám chỉ ý định muốn phế lập Thái tử.
Mi phu nhân khiến Thẩm Diệu cảm nhận rõ rệt nguy cơ. Trong cung, hai người tranh đấu suốt mười năm. Mi phu nhân luôn chiếm thế thượng phong, thậm chí còn khuyên Phó Tu Nghi đem chính con gái ruột của Thẩm Diệu – công chúa Uyển Du – gả cho Hung Nô để hòa thân.
Hung Nô vốn hiếu chiến và tàn bạo. Uyển Du công chúa chưa kịp tới nơi đã chết vì bệnh dọc đường, bị hỏa táng ngay lập tức. Ai cũng biết trong chuyện này tất có uẩn khúc, nhưng là mẫu thân, Thẩm Diệu cũng đành bất lực, không thể lên tiếng.
Rốt cuộc, vẫn phải đi đến ngày hôm nay.
Chỉ một đạo thánh chỉ từ tay Phó Tu Nghi, Thẩm gia mang danh mưu phản, Thái tử bị phế truất, tự vẫn để tạ tội, còn nàng – một Hoàng hậu, cũng không tránh khỏi kết cục bị phế truất, ban cho ba thước lụa trắng.
Nàng chỉ muốn hỏi một câu: “Vì sao?”
Thẩm Diệu nghẹn giọng, hỏi thẳng:
“Phó Tu Nghi, ngươi còn lương tâm hay không? Ngươi ta là phu thê hơn hai mươi năm, ta tự hỏi chưa từng làm gì có lỗi với ngươi. Lúc trước ngươi đăng cơ, là nhờ Thẩm gia ta phò tá. Ngươi xuất chinh, Hung Nô xâm phạm, ta thay ngươi viết thư cầu hòa. Ngươi muốn thu phục lòng người, ta quỳ gối cầu đại thần giúp ngươi. Ta đi làm con tin cho nước láng giềng, chịu đủ đắng cay tủi nhục... Vậy mà ngươi hồi báo ta như thế nào?”
“Mi phu nhân ép Uyển Du xuất giá, ngươi cũng chỉ nghe theo. Uyển Du mới mười sáu tuổi đã chết bệnh dọc đường! Ngươi sủng ái Phó Thịnh, lạnh nhạt Phó Minh, cả triều đều thấy rõ. Đến hôm nay, ngươi tru di cả nhà ta... Chết đến nơi rồi, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu: Vì sao?”
“Thẩm Diệu,” – Phó Tu Nghi nhíu mày, nét mặt không hề gợn sóng, tựa như một pho tượng băng lạnh, giọng nói cũng vô tình đến tuyệt đối –
“Lúc phụ hoàng còn sống, đã muốn ra tay với mấy đại thế gia. Thẩm gia công cao át chủ, không thể giữ lại. Là trẫm đã từng khuyên người, nên mới dung túng cho Thẩm gia tồn tại đến bây giờ. Trẫm cho các ngươi hai mươi năm yên ổn, đó đã là đại ân rồi!”