Bầu trời xám xịt, mây đen nặng trĩu đè xuống những bức tường cung điện uy nghi, vốn kim bích huy hoàng, nay lại bị tầng tầng mây phủ kín, u ám đến ngột ngạt. Cả tòa cung như bị giam cầm trong một lồng sắt khổng lồ, giam chặt những con người bên trong.
Trong gian tẩm điện rộng lớn, rèm lụa mỏng manh phủ bụi dày, dường như đã bị năm tháng bỏ quên. Trời vốn oi bức, vậy mà nơi này lại phảng phất một làn khí lạnh rợn người. Trên nền đất rải rác xiêm y và trang sức, tựa như nơi đây vừa xảy ra một trận giằng co khốc liệt.
Một nữ tử quỳ rạp dưới đất, ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt.
Nàng trạc tuổi đôi mươi, nhưng gương mặt lại hằn lên dấu vết tang thương, già nua chẳng khác nào một bà lão. Trong ánh mắt kia, hận ý sâu như vực thẳm, nhưng khô khốc như giếng cạn lâu ngày, đến nước mắt cũng chẳng thể chảy ra.
“Nương nương, mời đi thôi.” Một tên thái giám đứng bên cạnh, tay nâng một dải lụa trắng tinh, giọng nói lộ rõ vẻ sốt ruột và thiếu kiên nhẫn: “Tạp gia còn phải hồi bẩm bệ hạ nữa.”
Ánh mắt Thẩm Diệu dừng lại trên người hắn, hồi lâu mới cất tiếng, giọng nói khản đặc, nghẹn ngào: “Tiểu Lý Tử, lúc trước bổn cung đề bạt ngươi, khi ấy ngươi chẳng qua chỉ là một con chó nhỏ theo hầu bên cạnh Cao công công.”
Tên thái giám ngẩng đầu, ánh mắt khinh khỉnh: “Nương nương, nay đã khác xưa.”
“Nay đã khác xưa…” Thẩm Diệu lặp lại, rồi bất chợt ngửa mặt cười lớn: “Hay cho một câu nay đã khác xưa!”
Chỉ vì một câu ấy, những kẻ từng cúi đầu khom lưng trước nàng, nay lại dám lớn tiếng mắng chửi. Cũng vì một câu ấy, nàng phải kết thúc đời mình bằng ba thước lụa trắng. Nhưng “ngày xưa” là từ khi nào? Là từ lúc Mi phu nhân nhập cung? Hay từ khi Thái tử bị phế? Hoặc từ khi trưởng công chúa hòa thân, chết thảm nơi đất khách? Hay là từ khi nàng – con tin Tần Quốc, trở về sau năm năm lưu đày?
Từ “ngày xưa” đến “nay đã khác xưa”, từ Hoàng hậu đến phế hậu, chỉ bởi một câu của Phó Tu Nghi mà thôi! Cả triều văn võ có thể xoay chuyển gió chiều, giang sơn Minh Tề cũng có thể đổi trắng thay đen! Hay cho một câu nay đã khác xưa!
Cánh cửa tẩm điện khẽ vang lên một tiếng “kẽo kẹt”, một đôi giày thêu hình rồng dừng lại trước mặt Thẩm Diệu. Nàng ngẩng lên, là vạt áo vàng chói lọi quen thuộc.
“Xét ngươi đã theo trẫm hai mươi năm, trẫm ban cho ngươi toàn thây. Tạ ơn đi.”
“Thiên tử nói.”
Thẩm Diệu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nam nhân đang đứng nơi cao cao tại thượng. Thời gian dường như không để lại dấu vết gì trên khuôn mặt hắn, vẫn phong thần tuấn lãng như thuở ban đầu. Hắn là bậc minh quân của thiên hạ, là thiên tử danh chính ngôn thuận, là người nàng đem lòng si mê suốt hai mươi năm trời, là trượng phu từng cùng nàng vượt qua hoạn nạn. Thế nhưng giờ phút này, hắn lại lạnh lùng nói với nàng: “Trẫm ban cho ngươi toàn thây, tạ ơn đi.”
“Vì sao?” Thẩm Diệu khó nhọc cất tiếng.
Hắn không trả lời.
“Vì sao… lại muốn diệt sạch cả nhà họ Thẩm?” – nàng hỏi tiếp.
Định Vương Phó Tu Nghi, là con trai thứ chín được tiên hoàng yêu quý. Trong số chín hoàng tử, mỗi người một vẻ, Thái tử thì bệnh tật triền miên, tiên hoàng lại chần chừ mãi không chịu phế lập, khiến cho cuộc tranh đoạt ngôi vị ngày càng hỗn loạn. Nàng từng say đắm khí chất bất phàm của Định Vương, bất chấp mọi lời can ngăn của gia tộc, cuối cùng cũng được toại nguyện. Nhưng đồng thời cũng đem cả nhà họ Thẩm gắn chặt số phận vào cùng một thuyền với Định Vương.