Tướng Môn Độc Hậu

Chương 13

Trước Sau

break
Ngay sau đó, một tiếng quát sắc lạnh vang lên từ phía trên đầu:

“Đồ bất hiếu, còn không quỳ xuống!”

“Đồ bất hiếu, còn không quỳ xuống!”

Tiếng mắng nghiêm khắc của Thẩm lão phu nhân vừa dứt, Thẩm Diệu vẫn đứng yên bất động.

Cả sảnh đường thoáng chốc rơi vào im lặng. Mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng.

Xưa nay, Thẩm Tín quanh năm chinh chiến bên ngoài, Thẩm Diệu được nuôi dưỡng dưới sự quản thúc nghiêm khắc của lão phu nhân. Tính tình nàng vốn nhút nhát, chất phác, chưa từng dám trái lời nửa câu. Vậy mà hôm nay… lại dám không quỳ?

Lẽ nào chỉ vì chuyện liên quan đến Định Vương, mà nàng lại có thể sinh ra can đảm đến vậy?

“Tổ mẫu, Ngũ Nương không biết mình sai ở đâu.” Thẩm Diệu điềm tĩnh lên tiếng.

“Ngũ muội muội chẳng lẽ còn mê man vì sốt nên hồ đồ rồi?” Thẩm Nguyệt nhanh chóng lên tiếng, vẻ mặt tỏ ra nôn nóng lo lắng:

“Tổ mẫu chẳng qua chỉ là vì tức giận nhất thời, cũng không thật sự muốn phạt ngươi. Giờ ngươi chỉ cần nhận sai thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Sao lại cố chấp đến mức này?”

Một câu của ả đã khéo léo đẩy hết tội danh “biết sai không sửa, chống đối trưởng bối” lên đầu Thẩm Diệu.

“Ngạo mạn! Thật là coi trời bằng vung!”

Thẩm lão phu nhân tức đến ngồi bật thẳng người dậy, giọng nói như kim châm, sắc bén đến lạnh người.

Lúc ấy, Thẩm Nguyên Bách – đứa cháu nhỏ đang ăn sữa đông – vì bị tiếng quát dọa cho giật mình, lỡ tay đánh rơi miếng bánh, lập tức òa khóc lớn.

“Thất ca nhi, đừng khóc nữa.”

Nhâm Uyển Vân thấy con trai út bị doạ sợ, vội vàng bước tới bế hắn lên dỗ dành. Đôi mắt nàng nhìn Thẩm Diệu tràn đầy bất mãn:

“Ngũ Nương, ngươi điên rồi sao? Ai dạy ngươi chống đối trưởng bối hả?”

Thẩm Diệu quay sang nhìn Nhâm Uyển Vân.

Nhị phu nhân Nhâm Uyển Vân dáng người đầy đặn, da dẻ hồng hào, ăn vận chỉnh tề trong bộ váy dài vân cẩm màu lam tùng. Nhìn qua thì hiền lành phúc hậu, ngày thường luôn giữ nét mặt ôn hoà, nắm quyền quản lý trong phủ, được mọi người từ trên xuống dưới kính trọng vì xử sự công bằng, đúng mực — là một người con dâu mẫu mực được ca ngợi hết lời.


Thẩm Diệu trước kia cũng từng nghĩ như vậy, cho đến khi bản thân xuất giá mới vỡ lẽ ra mọi chuyện.

Khi ấy, Thẩm Tín gần như đem hơn nửa gia sản của mình gom góp làm của hồi môn cho nàng. Vậy mà, đến khi bước chân vào phủ Định Vương, của hồi môn lại chẳng còn lại bao nhiêu. Vì sao ư? Tất nhiên là đã bị Nhâm Uyển Vân âm thầm rút bớt cả rồi.

Những thứ đáng giá trong của hồi môn đều bị Nhị thẩm giữ lại, cửa hàng cũng đổi sang tên người khác. Mà Thẩm Tín thì lại đang đóng quân bên ngoài, không có ở kinh thành. Nàng cứ thế mà ngây ngô xuất giá, cuối cùng bị phủ Định Vương từ trên xuống dưới coi thường, chỉ vì của hồi môn không ra gì. Tất cả cũng là nhờ vị “Nhị thẩm công chính liêm minh” này ban cho.

“Nhị thẩm nói vậy, tức là cũng cho rằng Ngũ Nương làm sai?” Thẩm Diệu cất giọng dịu dàng, không gợn sóng:

“Nhưng Ngũ Nương thật sự không biết mình đã sai ở đâu.”

“Ngu xuẩn!”

Thẩm lão phu nhân không nhịn nổi nữa, liền lớn tiếng quát mắng:

“Ngươi còn nhỏ mà chẳng biết giữ lễ giáo, dám nhìn trộm Định Vương điện hạ, làm mất hết thể diện của Thẩm gia chúng ta! Còn dám cãi lại ta? Ai dạy ngươi quy củ hả? Cái loại này sau này lên bàn tiệc thì ra thể thống gì nữa!”

Thẩm Diệu khẽ thở dài trong lòng.

Thẩm lão phu nhân ngày thường lúc nào cũng làm ra vẻ đoan trang quý phái, vậy mà hễ mở miệng lại lộ rõ bản chất xuất thân ca kỹ, không lẫn đi đâu được.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc