Tù Xuân Sơn

Chương 23

Trước Sau

break
“Có.”

“?”

Vân Xâm Nguyệt trừng mắt, bật người về phía trước, tay siết chặt cây quạt:

“Ai cơ? Là ta à?”

Tạ Thanh Yến chẳng buồn để ý.

Lát sau, hắn khẽ vén tay áo, rút ra từ trong cổ áo một miếng huyền ngọc đeo dây. Ngón tay lướt nhẹ nơi mép ngọc, thanh âm cũng nhẹ như gió:

“Ngươi sống lâu trong kinh, chắc cũng biết trong số các tiểu thư thế gia thượng kinh, ai tay trái – chỗ hổ khẩu – có một vết đỏ như nốt ruồi son không?”

Vân Xâm Nguyệt: “ Gì cơ?”

“ Thôi vậy.”

Huyền ngọc trong tay bị siết chặt, góc cạnh lạnh lẽo, cứng rắn như muốn đâm sâu vào da thịt.

Tạ Thanh Yến nhắm mắt, tựa người ra sau.

“Coi như ta chưa hỏi.”

“?”

Nắng ban trưa rực rỡ.

Một bàn tay mềm mại trắng như tuyết vươn ra, nhẹ vén tấm rèm vải màu tím bên cửa xe.

Ngay cổ tay ấy, ngay chỗ hổ khẩu tay trái, vết Tiểu Chí đỏ sậm lộ ra dưới ánh dương, làm tôn lên làn da trắng ngần như sứ, tựa sương tuyết ngưng tụ.

Bàn tay ấy kéo nhẹ tấm màn lên.

Một thiếu nữ mặc váy dài màu ngó sen, mặt che khăn tuyết sa, cúi người bước xuống xe ngựa, động tác nhẹ nhàng như nước chảy.

Khi nàng xoay người, tay áo rộng rũ khéo léo rũ xuống, che khuất vết Tiểu Chí kia.

“Cô nương, cẩn thận một chút.” – Liên Kiều dịu dàng đỡ Thích Bạch Thương bước xuống xe.

Thích Bạch Thương vừa dừng chân, ngẩng đầu nhìn lên.


Nhìn phủ đệ khí thế ngút trời trước mắt, cùng tấm biển treo cao lấp lánh chữ vàng, trong đáy mắt người con gái mang vẻ lười nhác kia cuối cùng cũng hiện lên chút cảm xúc khó nói thành lời – loang loáng, mông lung, phức tạp.

Thượng Kinh. Khánh Quốc Công phủ.

Nàng... đã trở về rồi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc