Tù Xuân Sơn

Chương 22

Trước Sau

break
Muốn chạm lấy… dù chỉ là một tia hy vọng.

“Hu—

RẦM!”

Xe ngựa đột ngột xóc nảy.

Tạ Thanh Yến choàng mở mắt.

Ánh sáng chói lòa đập thẳng vào đồng tử khiến hắn hoa cả mắt, trước mặt là những mảng trắng lẫn đỏ đan xen hỗn loạn.

Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ làm bằng gỗ lê, vệt sáng loang lổ theo từng nhịp xe rung động. Bên ngoài, trời từ lúc nào đã hửng sáng.

Giọng Đổng Kỳ Thương vang lên trầm thấp:

“Hầu gia, trong kinh vừa truyền đến tin tức.”

“”

Ngón tay thiếu nữ trong mộng chưa chạm đến lại một lần nữa tan biến, khiến cơn lạnh và tức giận bất ngờ trào lên như ngọn lửa táp thẳng vào lý trí hắn.

Tạ Thanh Yến hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra.

“Chuyện gì?”

Đổng Kỳ Thương đáp:

“Nhị hoàng tử sáng nay đã vào phủ Trưởng công chúa, đến giờ vẫn chưa rời đi. Còn Tam hoàng tử thì cho người đến phủ ngoại vương mời Thái phó, nói muốn đến phủ Trưởng công chúa để bái kiến, chuẩn bị mở tiệc đón gió tẩy trần sau buổi triều mai tại Tinh Túc lâu.”

“”

Bên trong xe ngựa im lặng một thoáng.

Vân Xâm Nguyệt bất chợt bật cười thành tiếng:

“Xong rồi, xong rồi. Hai vị hoàng tử đích thân ra mặt, trong kinh ai chẳng biết bọn họ đang chờ ngươi – vị biểu huynh cao quý ấy?

Huynh hữu đệ cung, quả là gương mẫu cho thiên hạ. Nhưng mà... bất kể gặp ai trước, e là cũng chẳng phải chuyện tốt lành đâu nhỉ?”

Tạ Thanh Yến yên lặng nhìn hắn, không nói gì.

Vân Xâm Nguyệt giương quạt xếp, phe phẩy gió, giọng đùa mà như không đùa:

“Tranh đoạt Đông Cung rốt cuộc rơi vào tay ai, trong kinh chẳng biết có bao nhiêu ánh mắt đang chờ xem, bao nhiêu người muốn theo sau Hầu gia ngươi mà đặt cược.”

Tạ Thanh Yến cụp mắt, hàng mi dài rủ xuống, bóng mi phủ mờ trong ánh sáng sớm, che giấu ánh nhìn khó đoán.

Nhưng đến khi cất tiếng, giọng hắn vẫn như cũ – ôn hòa, nhẹ nhàng như ngọc:

“Chinh Dương Công chúa... hiện đang ở đâu?”


Vân Xâm Nguyệt khẽ cười, chỉ một thoáng rồi tắt lịm.

Giọng Đổng Kỳ Thương vẫn điềm đạm, không nhanh không chậm:

“Từ khi nhận được tin Hầu gia nhập kinh, ngày nào Chinh Dương Công chúa cũng lên thành lâu trong cung, đứng nhìn về phía Tây Bắc. Nghe nói ba hôm trước, nắng quá gắt, người còn ngất xỉu trên đó.”

Vân Xâm Nguyệt phe phẩy cây quạt, nghiêng đầu nhìn Tạ Thanh Yến, giọng đầy cảm khái:

“Công chúa điện hạ quả thật si tình, có thể nói là cảm động đất trời.”

Tiếc thay… hắn lại thất vọng rồi.

Trên gương mặt thanh tú, dung mạo như ngọc được mệnh danh là “hoạ bì” kia, không hề tìm được lấy một tia ôn nhu, thậm chí còn chẳng có chút biểu cảm dao động nào.

Cảm động đất trời, lại chẳng lay nổi trái tim như sắt đá của người nọ.

“Về phủ Trấn Bắc quân trước,” Tạ Thanh Yến nói, “Sau đó hộ tống ta vào cung, đồng thời truyền tin tới chỗ Công chúa.”

“Tuân lệnh, Hầu gia.”

Xe ngựa lập tức chuyển hướng, lăn bánh về phía doanh địa của Trấn Bắc quân – nơi ngự tứ nghi liễn đang dừng chân.

Bên trong khoang xe.

Vân Xâm Nguyệt nhẹ phe phẩy quạt, khẽ thở dài:

“Chinh Dương Công chúa tình thâm nghĩa trọng là vậy, ngươi lại dùng nàng làm quân cờ để hóa giải thế cờ giữa hai vị hoàng tử. Không sợ một khi vỡ lở, nàng sẽ rước lấy họa lớn sao?

Tạ Diễm Chi… dưới trời đất này, còn có ai là người ngươi không thể lợi dụng được nữa không?”

Câu này, vốn dĩ hắn cũng không mong được nghe câu trả lời.

Nào ngờ, bên trong khoang xe im lặng mấy phút, rồi Tạ Thanh Yến khẽ đáp:

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc