Trường An Phú Quý

Chương 8.3

Trước Sau

break

“Vương phi, ngài không cần để tâm, dù thân phận của Tử Yến và Tử Nguyệt có đặc biệt nhưng khi ở trong viện này thì các nàng cũng chỉ ở trong phòng của hạ nhân thôi.”

Lời giải thích của Chu quản gia khiến Hứa Trường An không biết nên phản ứng ra sao. Y thật sự không hề nghĩ đến chuyện này, nhưng sau khi Chu quản gia giải thích xong, y mới thấy hợp lý. Biết Chu quản gia là tâm phúc của Tiêu Thanh Yến, trong mắt của ông cũng chỉ có một chủ tử là Tiêu Thanh Yến, Hứa Trường An như bị ma xui quỷ khiến nở một nụ cười giống như nhẹ nhõm với quản gia, sau đó y tranh thủ thời gian hỏi một chuyện khác.

“Trước giờ trong phủ chỉ có một chủ tử là Vương gia, hiện giờ vẫn còn nhiều tiểu viện còn trống. Vương phi cứ việc phân phó, lão nô sẽ lập tức sai người đi chuẩn bị.”

“Vậy được, ông hãy chuẩn bị hai viện tử có cấu trúc tương tự chính viện, sau đó trang trí thật kỹ lưỡng, mọi vật dụng bên trong cũng phải chuẩn bị giống nhau. Đầu tháng sau Trắc phi sẽ vào cửa, vậy nên trước đó phải chuẩn bị viện tử của Trắc phi và mấy nha hoàn phục vụ cho thật tốt.”

“Tuân lệnh Vương phi, lão nô lập tức đi sắp xếp.”

“Được rồi, đi đi.” Sau khi quản gia rời đi, Hứa Trường An cảm thấy có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát, y phân phó Dương ma ma đi ra ngoài.

Lúc Tiêu Thanh Yến vào phòng, trong phòng không có hạ nhân hầu hạ, Hứa Trường An cũng không có ở đây. Hôm nay đột nhiên hắn bị Tiêu Thanh Dư gọi ra ngoài, trở về lại ngồi ngây người ở thư phòng một hồi lâu nên hiện giờ có chút mệt mỏi, muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút, không ngờ rằng lúc hắn tới nơi này lại chẳng có một người hầu hạ nào!

Hắn xoay người muốn đi ra ngoài, nhưng vừa mới bước ra, Tiêu Thanh Yến chợt nhớ tới vừa nãy hình như hắn nhìn thấy cánh tay của Hứa Trường An bị thương. Nếu bị thương, không nghỉ ngơi đàng hoàng ở trong phòng mà còn chạy đi đâu vậy chứ?

“Khụ khụ, khụ khụ.” Tất nhiên Hứa Trường An không dám ngủ trong phòng ngủ, bởi vì y không biết lúc nào Tiêu Thanh Yến sẽ đến. Từ sau khi thành hôn, y đã ở trong phòng của nha hoàn gác đêm, hiện giờ y cũng xem nơi này như phòng của bản thân rồi.

Hai tiếng ho khan ngăn cản bước chân của Tiêu Thanh Yến, đợi hắn rẽ vào cửa, lập tức thấy Hứa Trường An nằm trên một cái giường nhỏ, trên người vẫn còn đang mặc y phục, trông dáng vẻ như đang ngủ, chẳng qua thỉnh thoảng sẽ phát ra vài tiếng ho nhẹ.

Vốn định xoay người rời đi, nhưng đôi chân của Tiêu Thanh Yến lại bước tới cái giường nhỏ kia. Sau khi đến gần, hắn mới phát hiện người trên giường dường như ngủ không yên, y khẽ nhíu mày, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó.

Đột nhiên Tiêu Thanh Yến muốn nghe xem y đang nói gì, vì vậy lập tức thả nhẹ bước chân đi tới rồi ngồi xuống bên giường. Từ khoảng cách này, hắn mới phát hiện sắc mặt thê tử mới cưới của hắn quá mức khó coi.

Nước da của y rất trắng nhưng lại tái nhợt khó hiểu, màu môi cũng cực nhạt, không có chút huyết sắc nào, rõ ràng mặt mày y rất đẹp nhưng vì vẻ ngoài ốm yếu mà mất đi năm phần rực rỡ. Chẳng qua là...

“Mẫu thân...”  Hứa Trường An nhìn mẫu thân bị người ta ép uống từng chén thuốc độc chết người, y liều mạng muốn đuổi những người đó đi nhưng y chẳng bắt được người nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân uống thứ thuốc chôn vùi tính mạng của bà.

Hứa Trường An rất buồn bã, đau khổ, nhưng chỉ trong nháy mắt, y đã đứng trước mộ của mẫu thân. Y chỉ có thể hối hận ôm tấm bia đá lạnh như băng trước mắt, nhưng lại không thể chạm đến góc áo của mẫu thân nữa.

Hắn nhìn dòng nước mắt chậm rãi chảy ra từ khóe mắt hẹp dài, hàng mi rậm như cánh quạt chầm chậm rung động. Tiêu Thanh Yến đột nhiên đứng lên, sau đó vội vàng rời khỏi căn phòng nhỏ này. Bây giờ bản thân hắn cũng chỉ là một Hoàng tử bị người thương hại hoặc cười nhạo, nào có tư cách đi đồng cảm với người khác.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc