Nghĩ tới mẫu thân, Hứa Trường An lại nhớ tới những ngày tháng trước kia. Sau khi mẫu thân mất, y bị phụ thân đuổi đến nông trang. Trước kia lúc ở Hứa phủ, tuy phụ thân thiên vị, cũng không hỏi thăm gì tới y và mẫu thân, nhưng từ nhỏ đến lớn, y chưa từng trải qua cuộc sống khổ cực gì.
Từ ăn mặc, chỗ ở, đi lại, mẫu thân đều chăm sóc chu toàn, sau khi đến thôn trang, y mới biết được, sự chịu khổ mà bản thân tự nhận lúc trước vốn chẳng đáng kể gì. Ít nhất khi mẫu thân còn sống, y muốn ăn món gì mới lạ thì mẫu thân đều sẽ thỏa mãn y, nhưng đến thôn trang, không chỉ bị nô bộc chế nhạo mà ăn mặc ngày thường, chỗ ở hay đi lại đều phải tự thân chuẩn bị. Thậm chí nếu không may bị nhiễm phong hàn, muốn đi lấy thuốc cũng phải để một nữ nhi như Đông Tuyết tự lên tiệm lấy thuốc, vì vốn dĩ y chẳng sai khiến được người hầu trong thôn trang.
“Khụ khụ!” Mỗi khi nhớ tới mẫu thân cùng những ngày tháng khổ cực ở nông trang, Hứa Trường An sẽ kích động đến nỗi khí huyết dâng trào, tay chân lạnh lẽo khiến toàn thân y phát run.
“Thiếu gia, bệnh phong hàn của ngài đã đỡ nhiều rồi, nhưng sao ho khan vẫn không đỡ đi chút nào vậy? Bệnh tình đã kéo dài gần một tháng rồi. Thiếu gia, không bằng xin Vương gia mời ngự y trong cung đến xem đi, bây giờ ngài...”
“Ma ma, sau này tốt nhất không nên nói những lời như thế. Lời Vương gia không muốn nghe nhất chính là lời mà bà vừa nói.” Vương phi sao? Thân phận Vương phi này sẽ chỉ khiến Tiêu Thanh Yến cảm thấy khó chịu. Hiện giờ, chuyện một nam nhân trở thành Vương phi của hắn chắc hẳn đã là vảy ngược trên người hắn rồi. Y cũng không chán sống, sao lại phải tự chuốc lấy rắc rối?
“Ma ma, bà gọi quản gia đến đây, ta có việc muốn hỏi ông ấy.”
“Thiếu gia, ngài cứ nghỉ ngơi đi, nô tỳ sẽ đi ngay.”
Sau khi Dương ma ma rời đi, trong phòng chỉ còn một mình Hứa Trường An. Y thấy người trong viện của y hình như là quá ít, mặc dù y thích yên tĩnh nhưng cũng không thể không có quy củ như thế. Hay là sai mấy nha hoàn đến đây đi.
À... Phải chọn mấy nha hoàn có nhan sắc một chút, nếu Tiêu Thanh Yến đến thường xuyên thì có thể ngắm nhìn mỹ nhân, như vậy chắc tâm trạng của hắn sẽ tốt hơn đôi chút, mọi chuyện cũng sẽ không nhắm vào y.
Hứa Trường An nghĩ xong chuyện trong viện của bản thân thì lại nghĩ tới chuyện mà Tiêu Thanh Yến dặn dò. Vừa nãy, Tiêu Thanh Yến có nói trong hai Trắc phi sắp vào cửa của hắn, một người là trưởng nữ của Công bộ Thượng thư, một người là đích nữ của Lễ bộ Thị lang. Hắn cũng nói rõ tiểu thư nhà Lễ bộ Thị lang là đích thứ, còn tiểu thư nhà Công bộ Thượng thư lại chỉ nhắc là một trưởng nữ, chứng tỏ vị tiểu thư của Công bộ Thượng thư này không phải là đích xuất*.
(*)đích xuất chỉ là con trưởng, không phải con do chính thất sinh ra.
Ở Đại Tiêu, đích thứ và trưởng nữ có khác biệt, y phải sắp xếp trưởng nữ của Công bộ Thượng thư và đích nữ của Lễ bộ Thị lang như thế nào đây?
Trong lúc Hứa Trường An đang mải lo nghĩ thì quản gia đã đến. Sau khi Chu quản gia hành lễ với Hứa Trường An, y cũng không vòng vo mà nói thẳng: “Quản gia, nha hoàn ngày thường phục vụ bên cạnh Vương gia hiện giờ đang ở đâu?” Nơi này là chính viện của Vương phủ, ngay phía trước là chỗ ở của Tiêu Thanh Yến, nhưng không hiểu vì sao trước đây y chưa từng thấy nha hoàn nào hầu hạ Tiêu Thanh Yến.
“Bẩm Vương phi, nha hoàn ngày thường hầu hạ Vương gia chính là Tử Yến và Tử Nguyệt mà ngài đã gặp qua. Sau khi được người trong cung sắp xếp ban thưởng các nàng cho Vương gia thì ngài ấy cũng lập tức phái các nàng đi làm ở viện khác. Lúc trước, việc ở trong viện này đều do Tử Yến và Tử Nguyệt cùng hai tiểu nha hoàn khác xử lý. Khi Vương gia ra ngoài thì sẽ để khuyển tử của lão nô đi theo hầu hạ.” Tuy Tử Yến và Tử Nguyệt vẫn là nha hoàn nhưng trên danh nghĩa dù sao cũng là người hầu hạ Tiêu Thanh Yến, hiển nhiên bên cạnh các nàng cũng có tiểu nha hoàn hầu hạ riêng. Vậy nên sau khi Hứa Trường An đến Vương phủ, mấy người đó cũng dọn ra ngoài theo Tử Yến và Tử Nguyệt.