Lý Kiến Nhận nhiều lần đi theo bố tham dự các bữa tiệc xã giao của giới xã hội thượng lưu, trong quá trình này cũng tiếp xúc với rất nhiều nhân vật cao cấp, người đàn ông lãnh bạc mang quân hàm thiếu tướng trước mắt vừa nhìn liền biết chính là thiên kiêu chi tử, không phải là người mà một đứa con trai của nhà đầu tư địa ốc như hắn có thể so sánh được.
Hắn tuyệt đối không tin một người phụ nữ có xuất thân bình dân như Vân Lạc lại có thể là bạn gái của người đàn ông này, chẳng lẽ cô là tình nhân…
Nghĩ đến đây trong lòng Lý Kiến Nhận không khỏi bùng lên ngọn lửa phẫn nộ, người phụ nữ thanh cao đến nỗi không để cho hắn có cơ hội nhúng chàm lúc trước thế nhưng lại ti tiện như vậy…
Muốn làm tình nhân vì cái gì không tới tìm hắn?!
Sợ hắn bao dưỡng không nổi cô sao?!
Nếu như Vân Lạc biết được ý nghĩ hiện tại của Lý Kiến Nhận thì nhất định sẽ liên tục mắng tiện nhân, đồ đàn ông cặn bã đã ăn trong chén lại còn nhìn trong nồi, hoang dâm vô sỉ, đê tiện bỉ ổi.
“Chào tiên sinh, tôi là Lý Kiến Nhận bạn tốt của Vân Lạc, người thừa kế của tập đoàn Vinh Hoành!”
Lý Kiến Nhận nở nụ cười xã giao, hắn đối với thân phận của chính mình quả thực vô cùng tự hào, mặc kệ người đàn ông trước mắt là ai, dựa vào thân phận phú nhị đại của hắn ắt hẳn sẽ không thua kém quá nhiều.
Người đàn ông này nếu là quân nhị đại thì hắn cũng là phú nhị đại, thời đại này chỉ cần có nhiều tiền, muốn mua ma bán quỷ cũng không phải là điều không thể làm được.
Cố Quân Đình không thèm nhìn Lý Kiến Nhận dù chỉ một cái liếc mắt, hắc mâu sâu thẳm cách một tầng kính râm dừng lại ở trên người Vân Lạc, đánh giá xem cô rốt cuộc là kẻ điên không muốn sống, hay vẫn là cao thủ từng luyện qua công phu.
“Vừa rồi cậu không phải nói hắn là bạn trai của cậu sao?! Ai nha! Tuy rằng cùng A Kiến chia tay khiến cậu rất thống khổ thì cũng không cần tùy tiện ở trên phố kéo ra một người đàn ông làm tấm chắn chứ! Cậu không cảm thấy mất mặt nhưng tôi còn cảm thấy ngại thay cậu đấy!”
Phương Tuyết Nhu lộ ra ánh mắt vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ, sau khi nói với Vân Lạc nói xong, liền hướng về phía người đàn ông đang ngồi trong xe mỉm cười áy náy, cất thanh âm êm tai giống như chim hoạ mi hót nói: “Thật xin lỗi tiên sinh! Bạn thân của tôi không hiểu chuyện mạo phạm đến ngài, cô ấy cùng bạn trai chia tay nên vẫn luôn nghĩ quẩn trong lòng, nơi này có chút…”
Phương Tuyết Nhu giơ tay hướng đầu của chính mình chỉ chỉ, ý muốn nói Vân Lạc chính là kẻ điên, thấy đàn ông giàu sang liền đói bụng ăn quàng.
Trong mắt Vân Lạc hiện lên sát ý, một cổ linh khí từ ngón tay phải âm thầm bắn về phía cánh tay trái của Phương Tuyết Nhu, vài phút sau cánh tay của ả sẽ bị đau đau đớn như vạn kim đâm xuyên, liên tục thời gian ba ngày.
Nếu mạt thế đã đến ả còn không biết tốt xấu, cô liền sẽ đem ả ném vào trong đàn zombie, Vân Lạc ác độc nghĩ, người dám trêu chọc cô đều phải trả giá đắt.
Vân Lạc mặc niệm thanh tâm chú, người tu chân phải luôn bảo trì tâm bình khí hòa, nếu không hình thành tâm ma, đối với tiến giai có hại.
Thì ra là bạn trai cũ mang theo bạn gái mới tới trước mặt người yêu cũ giở trò ân ái!
Cố Quân Đình liếc mắt một cái đã nhìn ra, lạnh giọng nói với tài xế: “Lái xe!”
Hắn vốn định đến khách sạn hoàng gia để gặp một vị bằng hữu, hiện tại bỗng nhiên cảm thấy phiền chán.
Vân Lạc thấy hắn muốn kéo lên kính xe, trong lòng quýnh lên, vội vàng xuất thủ ngăn cản, qua thôn này sẽ không còn cửa hàng khác, cô không thể bỏ qua cơ hội này được…
“Cố thiếu tướng! Tôi biết tình huống đĩa bay rơi xuống ba ngày trước!”
Vân Lạc kề đầu vào sát cửa xe, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được mà nói.
Cố Quân Đình khẽ nhếch đôi hàng chân mày sắc bén, tròng mắt đen thẩm trong nháy mắt trở nên thâm trầm như nước.
Ba ngày trước, vệ tinh nhân tạo phát hiên một phi thuyền của người ngoài hành tinh rơi xuống ở khu vực bắc Tây Tạng, quân đội đóng giữ ở Tây Tạng tìm tòi một đêm, trừ bỏ thổ địa bạt ngàn thì một sợi lông cũng không phát hiện được.
Mấy giờ sau, toàn bộ quân nhân trong đội ngũ truy tìm đều bị cảm nhiễm một loại virus không biết tên, không hề có dấu hiệu lâm vào hôn mê tập thể.
Kế tiếp mấy cái quân khu cùng khu dân cư phụ cận cũng bùng nổ một hồi bệnh dịch từ xưa đến nay chưa từng có, càng ngày càng có nhiều người chìm vào hôn mê, xu thế nhanh chóng mở rộng ra ngoài.
Bộ tư lệnh hạ truyền xuống mệnh lệnh, điều động bộ đội từ các quân khu khác đối với những đị phương bùng phát bệnh dịch tiến hành phong toả, bởi vì sự tình mang tính chất nghiêm trọng, bên trên chuyển cáo là tuyệt mật, không cho phép người biết được sự tình tiết lộ ra ngoài để tránh gây hoang mang dư luận.
“Cô tốt nhất đừng nói dối!” Cố Quân Đình nhìn Vân Lạc bằng đôi mắt lạnh như băng, cơ hồ không hề có độ ấm.
“Tôi có chứng cứ!”
Vân Lạc biểu tình bình tĩnh, thanh âm không có một chút phập phồng, cô phải suy nghĩ rất cặn kẽ mới quyết định lộ ra.
“Lên xe!" Cố Quân Đình nói với Vân Lạc.
Vân Lạc lại đứng im không thèm cử động, ánh mắt thuần tịnh đạm nhiên nhìn hắn chăm chú.
Cố Quân Đình khẽ nhếch đuôi mày kiếm, tầm mắt lướt qua Vân Lạc, nhìn đôi nam nữ đang đứng ở phía sau lưng cô, hắc đồng híp lại, từ trên xe bước xuống, vòng qua sau xe mở ra một cánh cửa khác, dáng người đĩnh bạt tiếp cận Vân Lạc, một tay đỡ eo cô, dìu cô vào trong xe.
“Tôi thừa nhận tôi đã tới tới trễ, bảo bối nghe lời, đừng giận dỗi, đi dùng bữa xong tôi liền mua tặng em một viên kim cương thật lớn để bồi tội!"
Cố Quân Đình phát ra thanh âm dỗ dành trầm thấp dễ nghe.
Vân Lạc: “...”
Cố tiên sinh...Anh đây là đang dỗ trẻ con sao?!
Cố Quân Đình lên xe, đợi Vân Lạc ngồi ngay ngắn lại cúi người qua giúp cô thắt đai an toàn, hành động vô cùng ôn nhu săn sóc, không thể nghi ngờ chứng thực hắn chính là bạn trai thật sự của Vân Lạc.
Tài xế Tiểu Chu từ kính chiếu hậu nhìn diêm vương thiếu tướng vẫn luôn không gần nữ sắc mà lại đối với phụ nữ ân cần, vẻ mặt không khỏi ngốc bức.
Vãi đạn! Sắp tận thế sao?! Thiếu tướng vậy mà thông suốt rồi!!!
Nếu như Vân Lạc biết được ý nghĩ của hắn nhất định sẽ cất lời khen ngợi: “Đại ca! Anh đoán đúng rồi đó! Tận thế thật sự sắp đến rồi!”
Bên ngoài xe.
Lý Kiến Nhận cùng Phương Tuyết Nhu đầy mặt không thể tin tưởng, hình ảnh chuyển biến quá nhanh, bọn họ có chút không thể tiếp thu được.
“Bảo bối! Em có muốn cho bọn họ vào cùng không?!”
Cố Quân Đình ngồi cạnh Vân Lạc, một làn hơi thở như lan như cúc đặc trưng của thiên nhiên nhanh chóng quanh quẩn bên chóp mũi, không thuộc về bất kỳ loại nước hoa nào khiến tinh thần của hắn không khỏi run lên, cảm giác mệt mỏi do suốt đêm công tác ngay tức khắc biến mất, cả người thế nhưng tràn ngập lực lượng.
Cố Quân Đình còn không biết được đây chính là linh khí hệ mộc thuần tịnh toát ra từ trong cốt cách của Vân Lạc, cô bước vào con đường tu chân từ một tháng trước, dưới sự kiên trì nỗ lực không ngừng, đã đạt tới cấp ba luyện khí.
Kiếp trước cô chỉ là một dị năng giả hệ mộc bình thường, hiện tại lại là một người tu chân sở hữu thuần tịnh mộc linh thể, có năng lực chữa trị, tu luyện đến Trúc Cơ Kỳ còn có thể cứu người chết sống lại.
“Không cần!”
Vân Lạc liếc mắt nhìn tra nam tiện nữ bên ngoài xe, nhàn nhạt nói: “Em không muốn cùng mấy người râu ria lãng phí thời gian!”
“Tôi đã đặt chỗ trước tại nhà hàng Âu Địch Nhã, đúng là cũng không nên đến quá muộn!”
Cố Quân Đình nói với tài xế: “Tiểu Chu lái xe đi!”
“Tuân lệnh thiếu tướng!”
Xe việt dã nhanh chóng rời đi, lưu lại hai kẻ trợn mắt há mồm.
Phương Tuyết Nhu uất hận đến nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt, con nhỏ khốn kiếp kia vì cái gì lại gặp được một người đàn ông tốt đến như vậy chứ!
Thiếu tướng! Thiếu tướng!! Đại biểu cho điều gì chứ?!!
Phương Tuyết Nhu sắc mặt xanh mét, xoa xoa móng tay đỏ chót, hận không thể đi cào tường.
Lý Kiến Nhận lồng ngực ẩn ẩn đau, Âu Địch Nhã là nhà hàng cơm tây tối cao ở thành phố Q, chuyên môn tiếp đãi các nhân vật tầm cỡ quốc gia, cho dù hắn có là phú nhị đại hay là con trai của đại thương nhân, thì quyền lợi bước vào cửa cũng không có!
“Á!!!”
Đột nhiên bên người vang lên tiếng thét kinh thiên động địa, Lý Kiến Nhận quay đầu qua nhìn thì thấy bạn gái sắc mặt trắng bệch, ôm cánh tay lăn lộn trên mặt đất, thanh âm kinh tủng khiến một đàn bồ câu đang kiếm ăn trên quảng trường hoảng sợ bay xa.
Lý Kiến Nhận đỡ Phương Tuyết Nhu đứng dậy thì thấy áo cưới có giá trị trăm vạn trên người ả đã dính đầy phân bồ câu trông vô cùng kinh tởm.