Trùng Sinh, Ai Đã Ban Cho Tôi Cái Chết

Chương 3

Trước Sau

break

Tôn Hạ Lam giống như chào hỏi xã giao thật sự. Cô ta không nói gì thêm đã quay trở về nhà. Ba mẹ của An Mạnh Nhiên thì cung kính không ngừng tâng bốc cô ta. 

- Suýt chút nữa mày hại tụi tao rồi, thứ không ra thể thống gì cả. 

Tôi bị bà ta túm lấy, cơn đau bả vai khiến tôi nhăn mạnh. Theo phản xạ hất tay con mụ điên đó ra. 

- Mày dám hất tao?

Tôi nhìn bàn tay giơ lên, có chút run sợ, nhưng tôi lại nghiến răng hét lên. 

- Đừng đụng vào tôi. 

Bà ta bị doạ sợ khi tôi hét ầm lên. Ông An cũng đứng đó cau mày nhìn tôi. Gã con trai cũng đứng ở cầu thang cười khẩy nhìn. Mắt tôi vội đảo để tìm ra lý do hợp lý. Lúc trước tôi bị đánh, An Mạnh Nhiên có đề cập tới vấn đề thả cửa kinh doanh của tập đoàn An Thị. Kiều An ra yêu cầu nếu như An Mạnh Nhiên đổ hết chai nước chứa tóc của tôi vào miệng tôi thì sẽ đồng ý. An Mạnh Nhiên không nể nang gì mà nhanh chóng bóp miệng tôi đổ vào. 

Tôi cười một cách trào phúng.

- Tôi đã đề cập tới việc thả cửa kinh doanh với Kiều An, ba cô ta sẽ là thị trưởng tương lai. Cô ta đã bảo sẽ nói với ba cô ấy, nhiêu đó đủ để tôi yên chưa?

Ông An vội đi tới nắm chặt tay tôi, tôi nhăn nhó ông ta liền thả vội.

- Con nói thật sao, trời ơi đúng là con gái của ta. 

- Đương nhiên, và tất nhiên tôi sẽ thân với cô ta. Để đem lại lợi ích cho cái nhà này. Ông có hài lòng không?

Ông An gật đầu như gà mổ thóc. Tôi mỉm cười nhạt. 

- Với một điều kiện, phải cho tiền tiêu vặt cho tôi. 

- Cái gì? Mày còn nhỏ thì tiêu tiền làm gì chứ? Được voi đòi tiên hả mày?

Bà An hét ầm lên sỉ vả. Tôi đưa ngón trỏ đặt lên miệng bà ta. Khoé miệng tôi giật giật như kiểu kiềm nén sự tức giận. 

- Lần này là 50 triệu, sau đó mỗi tuần sẽ là 5 triệu. Con số này là số nhỏ đối với ông đúng không? 

Ông An nhăn nhó không đồng ý. Tôi lại nói tiếp, tìm cách thao túng tâm lý để lũ này có thể để tôi yên. 

- Coi như là đầu tư đi... có lời chứ không lỗ. Vả lại hôm nay tôi đã dự tiệc hồ bơi với Kiều An tiểu thư, ai đó tuy được đánh giá cao nhưng không được đi nhỉ? 

Tôi cố ý nhìn An Mạnh Đạt đang bực bội đứng trên cầu thang. Khi tôi nằm liệt trên đất lạnh, tôi có nghe thấy An Mạnh Nhiên quỳ xuống xin xỏ Kiều An cho 12 triệu để trang trải cuộc sống. An Mạnh Nhiên có nói thằng anh cô ta ở nhà ý được cưng chiều nên mới hống hách. Việc được chơi với Kiều An chính là một sự cứu rỗi của cô ta. 

- Được được... ba cho ba cho. Con gái nghỉ ngơi ha.

Tôi không thèm nhìn lập tức đi lên lầu. Nhìn thêm lần nào nữa tôi không nhịn được mà ói ra mất. Nhìn một hồi thì cũng thấy phòng tôi, vì có treo đồng phục trường. Tôi đi vào khoá trái cửa. Thả hết mọi thứ đi vào trong căn phòng tắm. Tuy An Mạnh Nhiên không được yêu thương, nhưng cô ta vẫn được hưởng vật chất đầy đủ từ những người cha mẹ danh nghĩa. 

Tôi mò mẫm hồi lâu mới điều khiển được vòi nóng lạnh. Vòi hoa sen xả mạnh xuống vai tôi, cảm giác đau đớn làm tôi xuýt xoa.

Nhìn bản thân trong gương, tôi khẽ mỉm cười lạnh. Gương mặt hơn gương mặt cũ của tôi. Gương mặt cũ của tôi đầy mụn nội tiết, không có tiền mà chăm sóc như những con tiểu thư này. Mặt của tôi là từ việc cày cuốc học tập mà ra. Không có tiền ăn đầy đủ, chỉ ăn mì tôm cầm hơi. Không chỉ mặt mà còn lưng của tôi đầy rẫy mụn. Da đầu dầu, mặt dầu, tay chân dầu nhớt hay ra mồ hồi. Tuổi dậy thì khiến tôi có mùi cơ thể. Cũng chính vì điều đó mà tôi bị bắt nạt. 

Giờ đây, làn da trắng trẻo, gương mặt thanh tú không tì vết. Tôi mở hũ bóc một ít dưỡng chất trong đó rồi bôi tán loạn lên mặt. Đây là kem dưỡng đắt tiền loại mới mà An Mạnh Nhiên đã có được. Cô ta đánh tôi chảy máu miệng là được hũ kem này. 

Tôi mở mắt ra, đôi mắt hận thù xếch lên, tôi cười nhạt thì thầm.  

- An Mạnh Nhiên, tuy tao ở trong thân xác của mày, nhưng điều đó không có nghĩa là tao sẽ bỏ qua mày. 

Cuộc giao dịch của An Mạnh Nhiên với Kiều An đã trở thành tâm bùa hộ mệnh cho tôi. Những ngày tháng ở nhà họ An dễ thở hơn nhiều. Tôi đã lục tung hết tất cả đồ dùng của con nhỏ An Mạnh Nhiên, nhưng tuyệt đối không có một manh mối nào liên quan. Chỉ là tôi phát hiện ra một bí mật động trời, con An Mạnh Nhiên có sở thích viết tiểu thuyết, nhưng mỗi chương đều dang dở không có hồi kết. Nhưng khi tôi đọc lại thấy nó giống như đang vẽ lại cuộc đời của nó. 

Chương 1. Cô gái hào nhoáng, nhưng chỉ là vỏ bọc tệ hại. Kể về một con nhỏ sống trong gia đình giàu có, nhưng bản thân bị đối xử như nô lệ, điều này làm nữ chính có chút muốn tự tử. 

Tôi nheo mắt lại, đôi chân khẽ nhịp vài cái rồi ngồi phịch xuống giường. Cơn đau từ bả vai làm tôi càng tỉnh táo hơn. Chương 1 có lẽ nói về An Mạnh Nhiên, một con chó rách nát được đưa về họ nhà họ An. Nhưng qua những cách người nhà họ đối xử thì tôi biết được, thà làm con chó rách ngoài đường, còn hơn là làm chó cảnh trong nhà này. 

Lật qua chương thứ 2, tôi đọc nhanh vài dòng nghệch ngoạc. 

Chỉ khi nữ chính thân với Kiều An, một nữ thần học đường, người có trong tay quyền lực và sự giàu có thì nữ chính sẽ làm được tất cả. 

Khoé mắt tôi giật giật, mỉm tự động nhếch nở nụ cười khinh bỉ. Mở thêm trang tiếp theo. Chương 3, sự đố kị của các cô gái. 
Tôi nói thật, chỉ có con gái mới có sự đố kị độc ác. Kiều An ghen ghét với Tôn Hạ Anh. Kiều An và tôi chưa bao giờ thấy một đứa không bị quyền lực chi phối. Nó giống như con gián đập mãi không chết. 

Tôi cũng ghét nó cực kì, nếu nó không nghe theo lời của Kiều An thì đâu có bị đập. Nó cố tỏ ra anh hùng, kẻ nghèo vượt khó, học hành giỏi giang để làm gì. Rồi sau đó cũng phải là nô lệ tiền bạc. 

Tôi ghét ánh mắt nó nhìn tôi, nó như đang muốn nói tôi là kẻ hèn, kẻ xấu xa chỉ biết nấp sau lưng kẻ mạnh. Mẹ kiếp, nếu như tôi không theo kẻ mạnh chắc chắn tôi sẽ chết. Tôi đang tự bảo vệ bản thân mình. 

Nó dám dùng ánh mắt đó với tôi ư? Đi chết đi con khốn. 

Mà... nói đi cũng phải nói lại. Tạ ơn nó, chính vì nó ngu xuẩn nên mới là bao cát cho tiểu thư trút giận. Nếu không, kẻ thay thế sẽ là tôi. Có lẽ mày nên sống để thay tao chịu khổ đi. 

Tôi lật qua trang tiếp theo, trang giấy nhàu nát tột độ giống như đã có sự giằng xéo cực kì đáng sợ xảy ra. 

Nó chết rồi, nó chết rồi, nó chết rồi. 

Thật đáng sợ

Cái máy đó... máu máu 

Chết 

Chết Chết Chết... chết đi chết đi 

Tôi nhíu mày vội vàng đọc tiếp, nhưng chỉ đến trang tiếp theo là tờ giấy trắng phau. Máy đó, nhiều máu... rõ ràng là ám chỉ cái chết của tôi. An Mạnh Nhiên có mặt tại nơi tôi chết. 

Tôi hít một hơi sâu rồi gập cuốn sổ lại. Điện thoại trên bàn đã bị khoá, tôi phải đi ra tiệm để sửa điện thoại mới được. Chiếc macbook trên bàn vẫn còn mở, và nó không có mật khẩu. Tôi đăng nhập vào facebook, rất may là chả có cái gì mã hoá cả. 

Group chat mang tên Đạo lý đập vào mắt tôi. Khi tôi ấn vào xem trưởng nhóm là Kiều An, quản trị viên thì có con nhỏ Lộc Mập, và một con nhỏ khác nữa. Tôi cố gắng nhớ nó là ai. Kiều An có hai đứa tay chân bên cạnh. Lộc Mập thì khỏi nói, thường xuyên theo Kiều An làm chuyện xấu. Nhưng có một con thì khá giỏi về mặt mưu mô. Nó là Mộc Thanh, con của một luật sư, làm cấp dưới cho cha của Kiều An. Nghe nói Mộc Thanh kẻ đứng sau những trò xấu xa. Trong đó có sự bắt nạt của tôi. 

Đứa nào cũng có vấn đề, đều là kẻ thù không đội trời chung với tôi. 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc