Khách sạn Royal,
Một trong những nơi đắt tiền của vùng. Các cậu ấm cô chiêu thường tụ tập mở tiệc thác loạn. Khung cảnh chuyển sang một hồ bơi sang, nơi có nhiều người đang không ngừng uống rượu cười nói. Đàn ông, không chúng không phải đàn ông mà là những đứa con trai vừa mới lớn. Tụi nó tụ tập bàn luận về body của con gái.
Bùm một tiếng, hồ bơi như có người rơi xuống. Đám đông cười phá lên đầy thích thú.
- An Mạnh Nhiên, mày điên rồi... đúng là chó sai trung thành ha ha...
Tiếng cười giòn quái dị vang lên. Đám người tụ tập xem đều tự động tách ra nhường tầm nhìn cho Kiều An. Nó rít một hơi thuốc rồi phả ra điệu nghệ, gương mặt đầy cảm thụ.
- Lộc!
Con nhỏ mập mập cười tà ác. Nó cầm cây xào dài chọc chọc xuống nước. Đột nhiên người dưới nước trồi lên đột ngột, cả người cô ta như lịm đi, chỉ để lộ tấm lưng lên trên. Nhỏ Lộc Mập ngã ngồi xuống hốt hoảng. Nó bò đến ôm chân Kiều An. Đám cậu ấm cô chiêu cũng hoảng hốt đứng sững đó.
- A... chịu Kiều.
Kiều An giật giật khoé miệng, cô ta nhíu mày nhìn người đang nổi dưới nước. Sau khi Tôn Hạ Lam chết, An Mạnh Nhiên là đứa thay thế nó. Con nhỏ này vô liêm sỉ vì tiền có thể làm mọi chuyện. Nó đồng ý để bọn cô ném nó từ trên bục cao 50m xuống.
- Nó chết rồi sao?
Bên dưới mặt nước. Gương mặt tái nhợt của An Mạnh Nhiên bỗng động đậy rồi mở mắt. Cô bật dậy ngửa đầu lên thở dốc. Sau khi đứng được dưới nước, cô cảm nhận được sự đau từ vai. Cô ấy ôm chặt bả vai kêu rên.
- A...
Lộc Mập thở phào nhẹ nhõm. Kiều An đưa mắt liếc, sau đó cười khẩy.
- Vô vị... Xíu nữa sẽ trả cho mày macbook.
- Ù ôi... quá là sộp luôn đó chị Kiều.
- Chị Kiều còn em nữa... em nữa...
An Mạnh Nhiên giật giật khoé miệng. Đôi mắt mở to chầm chậm quay lại. Bộ não như cập nhật luồng thông tin lớn.
"Cái gì? Tôi đã xuyên không rồi? Xuyên không... thành chó sai trung thành của Kiều An?"
An Mạnh Nhiên bị ném mạnh từ cao xuống dòng nước nông, cô ấy bị đập đầu dưới thành bể. Tuy không chảy máu nhưng đã dập từ bên trong và chắc chắn đã chết. Còn tôi Tôn Hạ Lam, tôi đang trùng sinh vào người cô ta ư? Là cơ thể này còn sống hay đã chết?
Tôi quay đầu lại, nhìn gương mặt Kiều An đang cười khinh bỉ cầm xấp tiền vung lên. Nỗi hận thù nhanh chóng chiếm lấy lý trí của tôi. Tôi cầm chai rượu trên thành bể. Chầm chậm đi tới.
Kiều An,... tao phải giết mày.
Kiều An như cảm nhận được sát ý cô ta quay đầu nhìn về phía tôi. Một sự run rẩy từ cơ thể khiến tôi đứng đó tay cầm chai rượu. Kiều An nhìn tôi từ đầu đến chân rồi rít một điếu thuốc. Cô ta đứng dậy bước tới gần.
Sao đây... Hạ Lam... có nên xông lên rạch nát mặt nó. Không dùng mảnh chai đâm thẳng vào cuống họng nó, để nó không nói những lời bẩn thỉu. Kiều An càng lúc càng đến gần. Tôi nhắm chặt lại khi tay nó vung lên. Tôi lại đón nhận cái tát giống như thời gian trước ư?
Đợi chờ không có cái bạt tay nào. Tôi thở dốc mở hé mắt. Kiều An đã lướt qua tôi. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Kiều An đang đứng vênh váo trước mặt cảnh sát nữ.
- Lại gì nữa?
- Tôi muốn hỏi về bức thư tuyệt mệnh của Tôn Hạ Lam, theo như điều tra, chúng tôi biết được cô Kiều từng bắt nạt lại thích bắt cô Tôn viết những điều tiêu cực. Cuốn nhật ký xấu xa...
Cảnh sát Thanh giơ cuốn nhật ký tìm thấy tại phòng ở của Tôn Hạ Lam. Kiều An chỉ cười nhạt, cô ta vòng tay lại vênh váo nói.
- Bắt? Ai mà bắt được nó. Đừng nói chỉ với cái cuốn sổ gớm ghiếc 3 đồng này là buộc tội được tôi? Các người làm cảnh sát kiểu gì vậy?
Cảnh sát Thanh nhìn gương mặt hống hách đó chỉ muốn đấm thẳng vào mặt cô ta. Nhưng một người vệ sĩ đi tới. Người đàn ông đó nói với cảnh sát rồi mời cô ta ấy đi. Cảnh sát Thanh có vẻ không đồng ý lắm, nhưng cô ấy vẫn bất lực rời đi.
Tên vệ sĩ đó cúi đầu với Kiều An.
- Tiểu thư... ông Kiều dặn cô nên cẩn thận! Ông Kiều đã cố gắng chặn hết rồi, sắp tới lại có cuộc bầu cử, ông yêu cầu cô đừng để lộ thông tin.
Tôi nắm chặt tay lại. Kiều An vẫn nhởn nhơ chắc chắn là do người bố ác độc quyền lực của cô ta.
- Biết rồi! Bảo vệ quyền lực của ba tôi, thì tôi mới sống chứ nhỉ? Ha ha... yên tâm đi.
Kiều An phất tay ý bảo anh ta rời đi. Tôi nắm chặt cổ miệng chai rượu.
Đúng rồi, vì quyền lực đứng sau nên cô ta mới ác độc không nể nang ai như vậy.
Kiều An quay lại trừng mắt nhìn tôi. Cô ta từng bước đi về phía tôi.
Nhưng Kiều An, mày sai rồi... ông trời cho tao sống lại, tao nhất định sẽ cho mày xuống địa ngục.
Cô ta từng bước đi tới. Tôi khẽ nhoẻn miệng cười.
Tao chết một lần rồi, không ngại chết thêm lần nữa. Tao sẽ đào sẵn hai nấm mồ, một cái cho mày, một cái cho tao. Tao sẵn sàng đối mặt cái chết, và kéo theo mày.
Kiều An khoác vai tôi khẽ cười khẩy.
- Nhớ Tôn Hạ Lam quá... hành hạ mày không sướng bằng con nhỏ đó. Ôi nhớ cái ánh mắt quật cường đó làm tao rạo rực. Còn mày... quá là vì tiền. Chán chết!
Tôi cười hì hì, đôi mắt híp lại. Tay nắm chặt cổ chai rượu.
- Chị Kiều, em có thể về trước không? Vai em hơi đau.
- Cút!
Kiều An thu lại nụ cười rồi đẩy tôi ra. Tôi loạng choạng vài bước, tay ôm bả vai đang đau nhói. Kiều An quay lại cuộc vui, cô ta vừa ngồi xuống là có nhiều người vây quanh. Tôi quay mặt đi, thu lại nụ cười nịnh nọt chỉ để lại ánh mắt tăm tối.
- Ê...
Tôi đứng khựng lại, hít một hơi sâu rồi quay lại mỉm cười.
- Quên cái balo rách của mày kìa.
Con Mập Lộc nó đứng chóng nạnh, gương mặt ngà ngà say, đôi mắt híp của nó đã thành một đường thẳng rồi. Tôi gật gật đầu rồi lách qua nó tới cầm chiếc cặp rẻ tiền nhất, tôi để chai rượu xuống chỗ ghế, cố ý để lăn lóc.
Tôi cầm balo rồi khập khiễng rời đi. Một tiếng đập đằng sau, tiếng hét đau đớn cùng tiếng cười đầy xấu xa.
Đợi đi lũ khốn... tao nhất định sẽ băm vằm tụi mày.
Theo trí nhớ, tôi quay về căn biệt thự của nhà họ An. An Mạnh Nhiên là con ngoài giá thú gia chủ nhà họ An. Được đón về chỉ để mang tính nhân văn. Ở trong biệt thự, cô hoàn toàn bị cô lập và bắt nạt, kể cả người hầu. Mẹ kế là bà An không cho cô ta một đồng nào, chỉ để cô tự sinh tự diệt.
Tính tình hiểm hóc, lại điếm thối, nên An Mạnh Nhiên không từ thủ đoạn làm tay sai cho Kiều An để được tiền. Nay tôi đã chết, cô ta liền trở thành mục tiêu tiếp theo.
Trùng sinh lại lần nữa, không biết là tốt hay xấu. Mà tôi trùng sinh vào An Mạnh Nhiên là điều tôi không thích lắm. Cô ta còn là đối tượng tôi nghi ngờ, kẻ đã đẩy tôi xuống tầng thượng nữa cơ. Giờ thì hay rồi... nhập vào cô ta khác nào tự còng tay mình. Chắc không phải đâu.
- Đứng đó làm gì vậy? Không thấy nhà có khách à?
Tôi giật mình nghe tiếng quát từ trong nhà vọng ra. Tôi vội đứng thẳng lưng rồi vội vàng đi vào.
Một bóng dáng thanh thoát cao ráo, áo cardian hồng nhạt, chân váy ngắn, giày maryjane, tất trắng tiểu thư. Cô ấy đang đứng quay lưng lại với tôi, có vẻ là đang ngắm những bức trang cổ điển được treo trên tường.
Bà An đi tới véo vào tay tôi một cái đau điếng.
- Chào tiểu thư Triệu đi.
Tôi mở to mắt nhìn bóng lưng đó. Khẽ mím chặt môi dưới.
Tôn Hạ Lam?
Người con gái đó hơi nghiêng đầu sau đó quay mặt lại. Gương mặt lạnh lùng pha chút ác độc đó làm tôi rét run.
- Xin chào, tôi là Triệu Hạ Lam, từ giờ chúng ta là bạn học cũng như là hàng xóm. Mong cậu chiếu cố.
Cánh tay trắng nõn nà vươn ra, từng ngón tay thon dài như muốn kéo tôi xuống vực thẳm. Trong khoảnh khắc, tôi nhìn Hạ Lam không còn là cô bạn thân từng nắm tay tôi đi qua những năm tháng tuổi trẻ nữa, mà giống như một con quỷ Satan khoác vỏ bọc thiên thần.
Lòng tôi lạnh lẽo đến mức run rẩy, hít thở cũng nặng nề. Từng ký ức về tình bạn, về những lần tôi tin tưởng và hy sinh cho cô ta… tất cả đều như bị bàn tay kia bóp vụn. Nỗi đau nhức nhối lan khắp cơ thể, khiến tôi như đang chết thêm một lần nữa.
Gương mặt xinh đẹp ấy nở nụ cười tươi thân thiện, vẫn là dáng vẻ quen thuộc như ngày xưa. Nếu như lúc trước, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, tôi chắc chắn sẽ òa khóc, rồi lao vào lòng Hạ Lam mà kể lể hết thảy những uất ức, những đau khổ mình từng gánh chịu.
Nhưng hiện tại… tôi đứng im lặng. Nụ cười kia không còn khiến tim tôi ấm áp, mà như một lưỡi dao bén ngọt rạch vào ký ức.
Tôi nhìn sâu vào ánh mắt ấy — nơi đáng lẽ phải có tình bạn, sự thương yêu và sẻ chia — nhưng giờ chỉ còn lại sự khinh bỉ lạnh lùng, ẩn sau lớp vỏ thân thiện là sự trào phúng cay độc.
- Ừm... chào cậu! Tôi là... An Mạnh Nhiên!
Tôi bất ngờ bắt lấy tay cô ta, nhưng chỉ trong thoáng chốc, gương mặt tôi đã khôi phục lại nụ cười dịu dàng, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Ánh mắt Hạ Lam vẫn ngập tràn sự khinh bỉ, nhưng cô ta không hề biết rằng trong khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi đã loé lên một suy nghĩ khác.
Ngoài Kiều An, Tôn Hạ Lam... cậu cũng không thoát được việc xuống địa ngục cùng tôi.