Cá mú vàng là loại cá quý, một con cá trưởng thành khoảng một cân có thể bán được 1 đồng 1 cân trên biển.
Cá mú vàng càng lớn bán càng đắt.
Cậu nghe nói có người cùng thôn bắt được một con cá mú vàng ba cân, bán trên biển được 15 đồng.
Đấy là trên biển, còn nếu vào đến thị trấn thì giá sẽ còn tăng nữa.
Tuy nhiên, cá từ hai cân trở lên là cầu mà không gặp được rồi, dù sao cá mú vàng bây giờ ngày càng ít.
Nhưng con cá mú vàng mà Lâm Nam bắt được này, nhìn qua thì có không ít con cá mú vàng trên hai cân.
“Anh Nam chọc vào ổ cá mú vàng lớn rồi!”
Bây giờ cậu cuối cùng cũng hiểu, tại sao Lâm Nam lại phải tìm xe chở đá lạnh, chuyến cá mú vàng lớn tươi sống này bán ở thị trấn, được 2 nghìn đồng là ít!
Quả nhiên là anh Nam! Mọi người đều nói anh là người đánh cá giỏi nhất trong thôn, e rằng sau hôm nay, cả khu vực vịnh này không ai dám tự nhận là giỏi hơn anh Nam rồi.
Cậu cũng không đọc sách nữa, cầm chậu múc nước biển tạt lên những con cá mú vàng này.
Chỉ lát nữa mặt trời lên vào, sợ rằng những con cá mú vàng này sẽ có mùi.
Cậu cứ thế tạt nước, trong lòng đồng thời vui mừng cho Lâm Nam.
Đồng thời cũng khen ngợi tầm nhìn của mình hồi nhỏ thật tốt, ôm đùi đại gia lại ôm trúng anh Nam.
Sau này theo anh Nam ra khơi, cậu chắc chắn sẽ kiếm được không ít tiền, tích đủ tiền là có thể đi học rồi!
Qua hơn mười phút, Lâm Nam lái xe chở đá lạnh quay về bến tàu, anh nhảy xuống xe chỉ vào chiếc thuyền sắt hét lên với tài xế.
“Sư phụ, ông xem số cá đầy thuyền của tôi này, đợi bán rồi chẳng phải sẽ trả tiền công cho ông sao?”
Thì ra anh không mang tiền, liền nói với tài xế xe chở đá lạnh là đợi bán cá ở thị trấn xong sẽ trả tiền công gấp đôi.
Tài xế xe chở đá lạnh liếc nhìn thuyền đầy cá mú vàng, lập tức tỉnh táo.
“Mau chất hàng lên xe đi, cá mú vàng dễ bị hỏng, đừng để đến thị trấn lại khó bán!”
Tài xế xe chở đá lạnh còn sốt ruột hơn cả Lâm Nam, dù sao bao nhiêu năm rồi chưa thấy nhiều cá mú vàng lớn như vậy.
Ba người chất cá vào xe chở đá lạnh xong, tài xế đạp ga hết cỡ hướng về thị trấn.
Đến nhà máy chế biến hải sản, giám đốc Nhậm Phi nhìn đống cá mú vàng trong xe chở đá lạnh mà ngây người rất lâu.
Sau đó ôm chầm lấy Lâm Nam, kích động nói năng không lưu loát.
“Ôi chao đồng chí Lâm! Anh đúng là quý nhân của tôi mà! Lần trước anh bán cho tôi mấy con cá quý, khách tôi chiêu đãi đều rất hài lòng.
Bây giờ lại mang đến cho tôi cả xe cá mú vàng to như này, coi như cho tôi một công lớn rồi! May mà tôi nghe lời anh mở máy trước đấy!”
Lâm Nam vỗ vai Nhậm Phi, thuận miệng nói.
“Tôi là người không nói lời khoa trương, sau này chúng ta có thể hợp tác lâu dài.”
“Chờ câu này của anh thôi đấy, được rồi! Tôi còn sợ anh sau này bán cho chợ hải sản trên thị trấn nữa chứ!”
Nhậm Phi vội vàng gọi công nhân cho cá xuống, còn mình thì thương lượng về hợp tác sau này với Lâm Nam.
Đại khái nội dung là về sau, mỗi lần Lâm Nam ra khơi trở về, nhà máy chế biến sẽ bao luôn xe chở đá lạnh.
Cá của Lâm Nam sẽ được mua với giá cao hơn 5% so với giá thu mua của người khác, nhưng Lâm Nam phải bán cho nhà máy một lượng cá cố định mỗi tháng.
Đương nhiên Lâm Nam có thể chấm dứt hợp tác, mọi người thỏa thuận tốt đẹp xong xuôi.
Hai người thỏa thuận xong, công nhân cũng kết thúc việc thống kê trọng lượng cá mú vàng.
Tổng cộng 353 cân, trong đó những con cá khoảng hai cân có tổng 70 cân, những con khoảng ba cân là tổng 40 cân, còn lại đều là loại hơn một cân.
Tính trung bình mỗi cân 7 đồng 3, cộng thêm 5% theo thỏa thuận, tổng cộng là 2.705 đồng 7.
Nhậm Phi giao tiền cho Lâm Nam, lại đưa một tờ giấy thu mua.
“Đồng chí Lâm, tôi còn cần nhờ anh một việc này, nếu trên biển thấy cá heo, nhớ nói cho tôi biết.”
Lâm Nam nhất thời chưa hiểu ra, nhíu mày hỏi lại.
“Cần cái này làm gì, cá heo không dễ bắt đâu.”
“Không phải bắt là câu lên đâu, mấy vị khách của tôi muốn bắt sống cá heo!”
Nhậm Phi nói với vẻ mặt bất đắc dĩ, còn vẻ mặt Lâm Nam càng thêm khó tả.