Khi Đồng Lan đang lo lắng chờ đợi, thím Lý ở bên cạnh liên tục phân tích, với nhân phẩm của Lâm Nam rất có thể là đã vượt biên trốn đi.
Giọng nói lớn của thím ấy khiến những ngư dân vừa trở về khác đều nghe thấy, mấy người phụ nữ hóng chuyện cũng vây lại.
Vừa nghe là chuyện về Lâm Nam, họ lập tức nhao nhao kể những chuyện khốn nạn mà Lâm Nam đã làm trước đây.
Dù trong lòng Đồng Lan vẫn luôn nghĩ về sự thay đổi của Lâm Nam hai ngày vừa qua, nhưng dưới vòng vây của những người phụ nữ, niềm tin của cô cũng bắt đầu lung lay.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, người bình thường nói năng nhỏ nhẹ như cô cũng bực bội kêu lên một tiếng.
“Đợi ban ngày rồi nói đi, giờ tôi còn không biết Lâm Nam có an toàn không nữa!”
Nói xong, cô chạy vào nhà đóng cổng lại.
Những người phụ nữ ngoài cửa mặt đầy khó chịu, chỉ vào cánh cửa mà nói.
“Lâm Nam là người thế nào chúng tôi đều thấy rõ, muốn tốt cho cô mà cô cũng không nghe!”
“Về nhà tắm rửa ngủ đi, xem ban ngày Lâm Nam không về thì cô nói sao.”
Các bà vợ tản đi, chỉ có thím Lý lại gõ cửa, lên tiếng khuyên nhủ vài câu.
Đồng Lan dựa vào cổng lớn, vùi đầu vào gối ngồi xổm dưới đất.
Một mặt lo lắng cho sự an toàn của Lâm Nam, mặt khác lại nghĩ đến chuyện vượt biên mà thím Lý đã nói.
Cô bây giờ không biết nên tin ai, từng giọt nước mắt chảy dọc theo khe chân nhỏ xuống đất.
...
Mặt trời nhô lên toàn bộ thân mình ở phía Đông, trời sáng rõ.
Lâm Nam với đôi mắt thâm quầng, lái chiếc thuyền bọc sắt tây dương trở về bến tàu.
Anh liếc nhìn đồng hồ trên thuyền, bây giờ là bảy giờ sáng.
Vì trên thuyền chất quá nhiều cá, tốc độ thuyền đi trên biển “nhanh” như rùa.
Anh sốt ruột cầm mái chèo để chèo hỗ trợ, mới trở về bến tàu kịp lúc này, dầu diesel vốn còn thừa cũng gần như cạn kiệt.
Chuyến ra khơi này thực sự là hồn vía lên mây.
Anh ném neo xuống, rồi buộc dây thừng ở mũi thuyền vào cọc gỗ trên bến tàu, làm xong những việc này anh mới nhảy lên bến tàu.
Lý Hoa đã đợi ở bến rất lâu, thấy Lâm Nam trở về lập tức chạy tới.
“Anh Nam, em còn tưởng anh lạc đường rồi, hóa ra thuyền của ông Lâm Nhị học làm rùa à.”
Lâm Nam không nhịn được cười, anh phát hiện Lý Hoa bình thường nho nhã, lúc vội cũng nói mấy lời miệng mồm lanh lợi.
Tuy nhiên vừa về đến nơi có thể nhìn thấy người anh em tốt, trong lòng anh thực sự thấy thoải mái.
“Lần này anh khơi hơi xa một chút nên mới về trễ, chú giúp anh trông chừng số cá này nhé, anh đi tìm một chiếc xe chở đá lạnh, kéo lên trấn bán luôn.”
Lý Hoa có chút khó hiểu, bình thường người trong thôn đều mang cá về bến tàu bán hoặc bán cho xe vận chuyển hải sản tươi sống trên biển.
Sao anh Nam lại phải tự mình chở đến trấn, cậu nhớ chợ hải sản trong trấn giá cá không cao hơn ở bến tàu là bao nhiêu mà!
Nhưng cậu thấy vẻ mặt Lâm Nam nghiêm túc, trên người cũng đầy vảy cá và rong biển, chứng tỏ tối qua bắt được không ít.
Cuối cùng lại được thấy anh Nam quen thuộc ngày xưa rồi, không ai có thể sánh kịp khả năng đánh bắt cá của anh.
Cậu xắn tay áo lên rồi vỗ vào ngực.
“Anh Nam yên tâm, có em ở đây cá sẽ không thiếu một con nào đâu!”
“Được, đợi anh bán cá xong sẽ trả tiền công cho chú.”
“Anh Nam, anh coi em là gì vậy, em đến giúp anh em mà, anh còn như vậy em về nhà đấy.”
Lâm Nam lúc này mới nhận ra lời mình vừa nói không đúng, kiếp trước làm ăn quen rồi, mở miệng ra là trao đổi lợi ích.
Anh vội vỗ vai Lý Hoa, nói một câu đùa để gỡ bỏ sự lúng túng vừa rồi.
Sau đó đi tìm chiếc xe chở đá lạnh đã liên hệ hôm qua.
Lý Hoa lấy một quyển sách từ trong túi xách ra, nhảy lên chiếc thuyền bọc sắt.
Vừa định nằm xuống đọc sách mà thấy thuyền đầy cá mú vàng, con nào có nấy đều to, cả người cậu liền đứng hình.
“Nhiều cá mú vàng bự như vậy, chắc phải hơn ba trăm cân chứ ít!”