Trọng Sinh Thập Niên 80: Tôi Là Ông Trùm Đánh Cá, Cùng Điềm Thê Bạo Phú

Chương 18: Kẹo thỏ trắng mà cha đã hứa

Trước Sau

break

Lâm Nam đưa hết 20 đồng còn lại cho ông Lâm Nhị, ước chừng lượng dầu diesel thấy còn thừa để đi biển một chuyến.

Thực ra anh vẫn hưởng lợi từ ông cụ, 20 đồng không thể mua được nhiều dầu diesel như vậy.

Bây giờ có thuyền, dầu diesel cũng đủ, lưới kéo và lưới giăng của nhà ông Lâm Nhị cũng cho anh mượn, chỉ cần đợi thủy triều lên vào buổi tối là có thể ra khơi.

...

Lâm Nam xử lý xong chuyện chiếc thuyền mới đi về nhà, vừa kịp lúc Đồng Lan làm xong cơm.

Cháo loãng nấu bằng khoai lang khô trộn với một chút gạo trắng, một món chả hàu chiên với bột mì, còn gọi là bánh hàu chiên và một món rau trộn từ rau rồng.

Anh nhìn chả hàu chiên không tự chủ được chảy nước miếng, món này ăn vừa mềm vừa thơm, chỉ là việc thu thập hàu rất phiền phức.

Cần phải đập từng con hàu trên vách đá ngầm, lấy thịt mềm bên trong ra, xem ra buổi trưa Đồng Lan đã đi cào hải sản rồi.

Cả nhà ngồi xuống, anh vừa cầm đũa lên, đã thấy trên mặt Lâm Tuyền có vài vết bầm xanh.

"A Tử, con đánh nhau với mấy đứa trẻ khác à?"

Lâm Tuyền cúi đầu không nói, Lâm Thanh ở bên cạnh giận dỗi nói.

"Là Lâm Vĩ nhà bên cạnh mắng cha nên anh mới ra tay."

Lâm Nam đột nhiên đứng dậy, xách cái ghế băng định đi sang nhà Lâm Vĩ.

Đương nhiên không phải tìm Lâm Vĩ, mà là tìm cha của Lâm Vĩ.

Con đánh con, cha đánh cha, điều này rất hợp lý.

Chỉ là anh còn chưa bước ra khỏi cửa đã bị Đồng Lan gọi lại.

"Đứng lại! Anh làm như vậy thì dạy con kiểu gì, sau này chúng học anh đánh nhau à? Thằng Vĩ cũng không chiếm được lợi, bị hai đứa nó đè ra đánh một trận rồi."

Lâm Nam lúc này mới bình tĩnh lại, Đồng Lan nói đúng, anh lại sang nhà hàng xóm gây chuyện sẽ ảnh hưởng không tốt đến hai đứa con, cũng ảnh hưởng đến quan hệ hàng xóm láng giềng.

Anh cầm đũa gắp cho hai đứa trẻ mỗi đứa một miếng chả hàu chiên, hỏi kỹ nguyên nhân đánh nhau, chuẩn bị dạy chúng cách đối nhân xử thế.

Khi biết Lâm Tuyền và Lâm Thanh ra tay là vì mình, mũi anh cay cay, bối rối nhìn về phía Đồng Lan.

Đồng Lan xoa đầu Lâm Thanh nói khẽ.

"Anh ngày nào cũng đánh con, chúng nó còn vì bảo vệ anh mà đánh nhau, xem sau này anh còn mặt mũi nào mà động tay động chân nữa nào."

Lâm Nam cảm thấy hôm nay luôn bị nghẹn, ông Lâm Nhị thì châm chọc thôi rồi, còn Đồng Lan thì nhận xét sắc sảo đánh trúng tim đen.

Nhưng bị nói vài câu anh ngược lại cảm thấy vui, thật sự khi người thân không còn gì để nói với nhau nữa, lúc đó mới gọi là xong đời.

Anh lấy hộp kẹo Thỏ trắng lớn từ trong túi ra, đặt trước mặt hai đứa trẻ.

"Hộp kẹo Thỏ trắng này là phần thưởng cha đã nói hôm qua. A Tử, Nữu Nữu cứ thoải mái ăn đi, không đủ cha lại mua cho các con.

Còn về chuyện mấy đứa trẻ khác mắng cha, các con cứ lấy kẹo Thỏ trắng ra, chỉ cho chúng xem mà không cho chúng ăn, xem cha mẹ chúng có sẵn lòng mua cho chúng không."

Lâm Tuyền và Lâm Thanh vui vẻ mở hộp, một mùi thơm sữa bay ra, khiến chúng đồng thời "òa" lên sung sướng.

Lâm Thanh cầm một viên định bóc vỏ kẹo, liếc thấy khuôn mặt giận dữ của Đồng Lan lại ngoan ngoãn đặt xuống.

Đồng Lan trừng mắt nhìn Lâm Nam, giọng điệu cao hơn bình thường vài phần.

"Anh bảo em đưa tiền để sửa thuyền, kết quả lại mang về một hộp kẹo sữa, anh lại lừa em à?"

Lâm Nam liên tục nói thuyền đã sửa xong rồi, đồng thời bóc một viên kẹo Thỏ trắng, khi Đồng Lan còn muốn nói, anh đã nhét vào miệng cô.

Đồng Lan tức đến nắm chặt tay đánh anh một cái, nhưng cũng không nhả kẹo ra, mặt đen lại nhưng cũng nhai vài miếng, vị ngọt làm cơn giận của cô dần tan biến.

Dù sao thì tiền của Lâm Nam không dùng vào cái việc đầu tư chết tiệt kia thì cô đã thấy đủ rồi.

Sau đó Lâm Nam nói với Đồng Lan, tối nay anh sẽ ra biển đánh cá.

Đồng Lan vốn muốn đi cùng, nhưng bị anh ngăn lại, nói là các con cần người chăm sóc. Thực ra là anh đã lâu không ra biển, trong lòng cũng không chắc chắn được mấy phần.

Sau bữa trưa, anh liền nằm trên giường, chờ đợi buổi tối sẽ đi kéo thuyền.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc