Trọng Sinh Thập Niên 80: Tôi Là Ông Trùm Đánh Cá, Cùng Điềm Thê Bạo Phú

Chương 17: Sửa chữa lại chiếc thuyền bọc sắt tây dương

Trước Sau

break

Lâm Nam đút 30 đồng vào túi rồi đi đến nhà ông Lâm Nhị.

“Sư phụ, con mang tiền đến rồi, người nói xem sửa chiếc thuyền đó thế nào ạ.”

Ông Lâm Nhị chà chà số tiền Lâm Nam đưa đến, khuôn mặt đầy nếp nhăn cố ý căng ra.

“Số tiền này đừng nói là lại cướp từ tay Đồng Lan đấy nhé, nếu vậy thì số tiền này nóng tay lắm đó!”

“Sao lại thế được? Con kiếm được từ việc đánh cá hôm qua mà.”

Ông Lâm Nhị hừ một tiếng, sắc mặt lại dịu xuống, cân nhắc số tiền trong tay rồi lẩm bẩm chi phí sửa thuyền.

Sau đó ông cụ trả lại hết tiền cho Lâm Nam, đá vào chiếc thuyền sắt tây dương nói.

“Sửa cái đồ cũ rích này không cần nhiều tiền thế đâu, tiền của mày phải có bão mới thổi đến được, tiết kiệm được chút nào hay chút đó.”

Lâm Nam không nói gì, chỉ không ngừng gật đầu.

Sau đó anh cùng ông Lâm Nhị kiểm tra chiếc thuyền bọc sắt này một lượt, xác định chỉ có lỗ thủng ở đáy thuyền.

“Mày ra thị trấn mua một ít tấm thép, rồi thuê một thợ hàn, sẽ tiết kiệm tiền hơn là đến xưởng sửa thuyền.”

Lâm Nam lại có chút do dự, dù sao thuyền là để đi biển, nước biển sẽ ăn mòn cộng thêm thân thuyền phải chịu áp lực khi xuống nước.

Chỉ hàn lại không thôi thì chẳng mấy chốc sẽ bị gỉ sét hư hỏng, nếu bị rò rỉ nước giữa biển, đó là tai ương thập tử nhất sinh.

“Sư phụ, như vậy có vẻ không đáng tin cậy lắm phải không?”

“Cái gì mà không đáng tin cậy! Cứ nghe tao, đến lúc đó mày sẽ biết sửa thế nào vừa tiết kiệm vừa an toàn.”

Lâm Nam nghe xong mới tạm thời yên tâm, cầm tiền chạy ra thị trấn.

Đến trưa anh mới dẫn theo thợ hàn và đem tấm thép trở về, trong túi còn nhét một hộp kẹo sữa Thỏ trắng.

Chuyện đã hứa với các con anh đương nhiên không quên, còn về phiếu kẹo thì là anh mua từ tên nhóc xui xẻo hôm qua.

Cộng với chi phí thuê thợ hàn tổng cộng là 5 đồng.

Ông Lâm Nhị thấy Lâm Nam trở về, cởi áo khoác ngoài vận động gân cốt, bàn tay lớn đặt lên thuyền.

“Lâm Nam, cùng tao lật nghiêng chiếc thuyền này lại!”

Lâm Nam giật mình, vội vàng đỡ ông cụ sang một bên.

Anh không dám để ông Lâm Nhị dùng sức, nhỡ đâu bị đau lưng thì không ai dạy anh sửa thuyền nữa.

Hơn nữa anh cũng không muốn ông cụ lao lực, tương lai có khả năng anh nhất định sẽ lo dưỡng già cho ông Lâm Nhị.

Ông Lâm Nhị bị đỡ đi với vẻ mặt kinh ngạc, ông phát hiện Lâm Nam thực sự đã thay đổi rồi.

Không những không còn cái vẻ phế vật mơ mộng hão huyền, mà không còn cái cảm giác bồng bột ngày thơ bé nữa.

“Lâm Nam, có phải Đồng Lan cho mày uống thuốc gì không, có chút tiến bộ đó nha!”

Lâm Nam cười bất lực, ông cụ vừa mở miệng là khiến người ta mất bình tĩnh, anh cũng không tiện cãi lại.

Cắm đầu cùng thợ hàn hợp sức lật nghiêng chiếc thuyền, dùng ba thanh gỗ chống đỡ.

Sau đó dưới sự chỉ huy của ông cụ, thợ hàn dùng thép tấm hàn lại lỗ thủng ở đáy thuyền, dùng thanh thép hàn cố định ở chỗ nối của khoang thuyền.

“Được rồi, sơn lên rồi đợi khô là cái đồ cũ rích này hôm nay có thể ra biển được rồi.”

Ông Lâm Nhị vui vẻ vuốt ve chiếc thuyền bọc sắt tây, chiếc thuyền này đã mấy năm không xuống nước, ông còn tưởng sau này phải bán sắt vụn rồi.

Ai ngờ người khiến ông bực mình nhất trong thôn này là thằng Lâm Nam, đột nhiên thay đổi tính nết, khiến người bạn già của ông hồi xuân lần thứ hai.

Ông cụ cũng cảm thấy thoải mái, tâm trạng tốt hơn trước rất nhiều.

Còn Lâm Nam thì càng vui hơn, việc sửa thuyền rất thuận lợi, vừa kịp lúc đón mùa cá lớn mà anh ghi nhớ.

Anh móc 5 đồng đưa cho ông Lâm Nhị làm tiền thuê, 20 đồng còn lại anh chuẩn bị đi mua dầu diesel.

Ông Lâm Nhị biết anh cần dầu diesel, cười ha hả bảo anh mang động cơ và dầu diesel trong nhà ra.

“Số dầu diesel này bán cho mày, sau này dùng dầu thì đến chỗ tao lấy phiếu dầu, nhà nước có trợ cấp cho tao, tao bán lại cho mày với giá gốc.”


 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc