Trọng Sinh Thập Niên 80: Hướng Tới Cuộc Sống Khá Giả

Chương 4: Thôn Tiêu Nam

Trước Sau

break

Nhắc đến cái thân hình của cô thì đúng là một “nỗi khổ hạnh phúc”. Cô nhớ hồi còn rất nhỏ có một trận ốm nặng, nhà không có tiền đưa đi bác sĩ, cuối cùng bệnh tình chuyển nặng rồi biến chứng thành hen suyễn. Cứ hễ làm việc nặng là cô lại thở dốc dữ dội, lần nào nghiêm trọng còn có thể ngất lịm đi.

Cả nhà sợ xanh mặt, từ đó về sau tuyệt nhiên không cho cô xuống đồng, chứ đừng nói là làm việc nặng nhọc gì. Lâu dần, cô cứ thế mà phát phì ra. Lại thêm việc chẳng mấy khi phải phơi nắng ngoài trời nên so với những cô gái nông thôn khác, cô cũng được coi là trắng trẻo mịn màng.

Trước đây cô vẫn luôn tự hào về đống mỡ này của mình, nhưng sống lại một đời cô không còn nghĩ thế nữa. Béo phì chính là tiền đề của “ba cao*), cô lại còn bị hen suyễn, béo chỉ làm sức khỏe thêm tồi tệ mà thôi.

(*) huyết áp cao, đường huyết cao, mỡ máu cao

Từ Huệ cười sảng khoái: “Không sao hết! Nhà mình có phải làm lụng gì đâu. Hồi trước nhà mình không có điều kiện, giờ có rồi, nuôi cho khỏe mạnh mới là đạo lý đúng đắn.”

Trần Mỹ Vân vậy mà cũng gật đầu lia lịa tán đồng.

Lâm Lệ Thanh cảm thấy hơi bất lực, không định tiếp tục chủ đề này nữa mà chuyển hướng: “Mẹ, con cứ ở nhà mình cho đến khi anh Kiến Quốc về. Đợi anh ấy về giải quyết xong xuôi chuyện này con sẽ dọn ra ngoài. Mẹ yên tâm, con không ăn không ở không đâu ạ.”

Cái thời buổi này, chẳng có đứa con gái đã xuất giá nào lại dắt díu con cái về nhà đẻ ở dài ngày. Cho dù nhà đẻ không có ý kiến gì thì nước bọt của người đời cũng đủ dìm chết cô rồi.

Trần Mỹ Vân bực bội “phì” một tiếng: “Con là khúc ruột của mẹ, ăn không ở không thì đã làm sao! Có tiêu tiền của ai khác đâu mà sợ!”

Nói đoạn, Trần Mỹ Vân còn liếc nhìn Từ Huệ và mấy cậu con trai một cái.

Từ Huệ vội vàng bày tỏ thái độ: “Mẹ nói đúng đấy ạ! Lần này về nhà mình, em cứ thoải mái nhất có thể, đừng có nghĩ ngợi nhiều làm gì cho mệt thân.”

Dù sao thì họ cũng đã chia gia sản rồi, hai ông bà ở riêng, ăn uống tiêu dùng đều là của riêng họ. Lâm Lệ Thanh dù có dắt con về ở lâu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vợ chồng cô ấy, cô ấy chẳng dại gì mà vì chuyện này mà gây hấn làm gì.

Lâm Quốc Thắng và mấy anh em cũng lên tiếng bảo Lâm Lệ Thanh cứ yên tâm ở lại, lúc này Trần Mỹ Vân mới hài lòng.

Lên xe ba bánh, cả nhóm người nghênh ngang rời đi.

Đi được nửa đường thì vợ chồng Lâm Quốc Thắng và Từ Huệ tách đoàn.

Sau khi giải ngũ, Lâm Quốc Thắng được phân về làm việc tại lò mổ vùng ngoại ô, Từ Huệ cũng bán thịt lợn ở chợ gần đó. Hai vợ chồng dứt khoát nghiến răng mua một mảnh đất ở xã Cảng Hạ gần lò mổ nhất để xây một ngôi nhà nhỏ hai tầng. Còn nhà cũ họ Lâm thì ở thôn Tiêu Nam, cách ngoại ô một quãng khá xa.

Hai vợ chồng đạp xe ba bánh đi xa dần. Từ Huệ hỏi về chuyện ở xã Phượng Khẩu.

Lâm Quốc Thắng vốn tính ít nói, nhưng lần này cũng bị làm cho tức nghẹn, bao nhiêu lời muốn nói cứ thế tuôn ra: “Cái nhà chú Tư họ Nhan đúng là không có ý tốt, cứ tăm tia cái phòng chứa đồ sát vách nhà em út. Em út có ba đứa con, nhà chú Tư có mỗi mụn con gái, đời nào nó chịu nhường cái phòng đó. Ước chừng vì chuyện này mà không ít lần xích mích. Lần này Kiến Quốc đi xa, chắc họ định thừa lúc chú ấy không có nhà, không ai làm chỗ dựa cho em út nên mới tính kế con bé. Lúc mới đến anh còn lo em út yếu đuối không trụ vững, ai ngờ con bé này còn ghê gớm hơn anh tưởng nhiều. Nếu không nhờ nó nhắc nhở, bọn thằng Nghiệp cũng chẳng đi đập cái phòng đó đâu. Giờ chắc đám người nhà họ Nhan đang tức hộc máu rồi.”

Từ Huệ nghe mà thấy sướng rơn cả người: “Đáng đời! Tết năm ngoái gặp em út, nó đã kể khối chuyện linh tinh lộn xộn nhà họ Nhan rồi. Lúc đó em đã nhắc nó phải để tâm một chút mà nó cứ để ngoài tai… Nhưng mà cô em dâu của em út đúng là độc ác thật, đến cả con mình cũng đem ra lợi dụng được! Giờ đang kế hoạch hóa gia đình, sinh được đứa con đâu có dễ dàng gì…”

Nói đến đây, Từ Huệ bỗng trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Lâm Quốc Thắng đang đạp xe: “Bố nó này, nếu em út đúng là bị vu oan, thì không lẽ cô em dâu kia là… mang thai giả à?”

Lâm Quốc Thắng đột ngột phanh gấp một phát, Từ Huệ đang ngồi xổm trên thùng xe suýt thì đập đầu vào thanh sắt.

“Em nói có lý đấy, không được! Mình phải quay lại nhắc em út một câu mới được!” Nói rồi, Lâm Quốc Thắng định quay đầu xe.

Từ Huệ bực mình cản lại: “Gió thổi cái là bảo mưa, thả phát rắm là đòi đi ngoài ngay được! Cái tính này! Chẳng nhìn xem trời sắp tối mịt rồi à? Giờ này mà quay lại thì mai khỏi đi làm luôn nhé? Có chuyện gì thì đợi mai đi làm về rồi hẵng nói không được à? Dù sao em út cũng đã về Tiêu Nam rồi, nó chạy đi đâu được mà lo!”

Lâm Quốc Thắng bị vợ giáo huấn cho không thốt ra được lời nào, lầm lũi cúi đầu đạp xe tiếp.

Đừng nhìn anh ấy người cao to lực lưỡng, đầy cơ bắp lại còn làm nghề giết mổ trông có vẻ hung dữ khó gần, thực tế lại là một kẻ “đội vợ lên đầu”, trước mặt vợ chẳng dám ho he một câu nặng lời. Cũng may Từ Huệ là người tốt, nếu không nhà họ Lâm chắc chắn còn náo nhiệt hơn cả nhà họ Nhan.

Hai vợ chồng về đến xã Cảng Hạ thì trời vừa sập tối, hai đứa con cũng đã đi học về. Họ chẳng còn thời gian mà tán gẫu, tất bật lao vào cơm nước dọn dẹp nhà cửa.

Lúc này, những người còn lại nhà họ Lâm cũng đã về đến thôn Tiêu Nam.

Thôn Tiêu Nam và xã Phượng Khẩu nhà họ Nhan ở khá xa nhau, không cùng một khu vực. Đạp xe đến xã Cảng Hạ mất hơn bốn mươi phút, còn vào thành phố thì mất tầm một tiếng đồng hồ.

Trong thôn nhà nào cũng trồng chuối, dọc hai bên đường là những rừng chuối bạt ngàn. Buổi tối chẳng có lấy một cái đèn đường, tối om như hũ nút, giơ bàn tay ra cũng chẳng thấy ngón đâu.

May mà mọi người đều là dân bản địa, sinh ra và lớn lên ở đây, nên dù trời tối mịt cũng biết chỗ nào có ổ gà để mà tránh.

Mọi người vào thôn rồi chia nhau đi theo từng ngả. Lâm Quốc An cũng dắt díu cả nhà về căn nhà cũ phía đông thôn.

Nhà cũ họ Lâm là kiểu nhà gạch đỏ lợp ngói tiêu chuẩn, được xây dựng từ những năm bảy mươi nhờ tiền phụ cấp đi lính của hai anh em Lâm Quốc Thắng và Lâm Quốc An nên trông vẫn còn khá mới. Tường bao quanh sân thì hơi sơ sài, là do ông Lâm Thường Mẫn, bố của Lâm Lệ Thanh, tự tay đóng gạch đất, đào đá cuội, hì hục suốt hai năm trời mới xây xong. Dù vậy, nó vẫn chắc chắn hơn nhiều so với cái hàng rào tre nát nhà họ Nhan. Ít ra là đao thương bất nhập, dùng bạo lực cũng khó mà phá vỡ.

Phía cổng sân có dựng một dãy lán cỏ, đến mùa chuối chín thì dùng để chứa chuối, còn giờ thì biến thành bãi đỗ xe.

Phía gần nhà chính có dựng một gian bếp, nấu nướng đều ở đó. Cạnh bếp là nơi chất củi, bên trên được phủ mấy lớp bạt nhựa chống thấm nước.

Đẩy cửa gian nhà chính ra, đập vào mắt là một bộ bàn bát tiên, phía sau bàn là một cái sập thờ cao một mét rưỡi, bên trên đặt tượng Phật và một lư hương nhỏ.

Bên cạnh có một cánh cửa nhỏ, đi vào là một căn phòng. Chỗ này trước kia để cho người già ở, sau khi ông bà nội của Lâm Lệ Thanh qua đời thì để trống.

Đẩy cửa sau ra có một cái giếng trời nhỏ, ba phía đều là phòng, tổng cộng có bốn gian. Trước đây ba anh em trai mỗi người một gian, Lâm Lệ Thanh một gian.

Hai bên gian nhà chính mỗi bên có một phòng, là nơi ông bà Lâm Thường Mẫn và chị cả Lâm Lệ Thục ở.

Bây giờ Lâm Quốc Thắng và Lâm Quốc An đều đã chia gia sản chuyển ra riêng, Lâm Lệ Thục cũng đã lấy chồng từ lâu, nên nhà cũ bỗng dưng trống trải hẳn.

Cả nhóm bước vào nhà, Lâm Quốc Nghiệp tiện tay đóng cửa cổng lại, gào lên vào trong: “Bố ơi, cơm nước xong chưa ạ? Chúng con đói lả người rồi đây!”

Lâm Thường Mẫn vừa giúp họ dỡ đồ vừa nói: “Xong hết rồi, rửa tay rồi vào ăn cơm. Bên kia nói năng thế nào?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc