Lời này của Trần Mỹ Vân nói ra cực kỳ nặng nề, khiến mấy người dân trong thôn đang vây quanh xem náo nhiệt cũng không đành lòng, thu lại vẻ mặt cười cợt bỡn cợt thường ngày.
Bà lại quát tiếp: “Thằng Cả mở đường! Đứa nào dám cản cứ trực tiếp ra tay cho mẹ!”
Lâm Quốc Thắng chẳng nói chẳng rằng, rút phắt con dao đồ tể ra, lưỡi dao sắc lẹm lóe lên những tia sáng lạnh lẽo đến rợn người.
Cái đầu đang bốc hỏa của Lưu Thúy Phượng lúc này mới tỉnh táo lại được đôi chút, bà ta né tránh còn nhanh hơn cả khỉ.
Trần Mỹ Vân dẫn theo cả nhóm người đi đến cổng lớn, hừ lạnh một tiếng: “Cổng bé quá, không lọt!”
Mấy gã thanh niên nhà họ Lâm đi cùng lập tức hiểu ý, vung chân đạp thẳng vào hàng rào quanh sân nhà họ Nhan, khiến nó đổ rạp xuống tan tành.
Hai anh em Nhan Kiến Quân cuống cuồng cả lên, vội vã xông tới ngăn cản. Lưu Thúy Phượng thấy con trai mình đã lao lên thì cũng không thể đứng nhìn, liền xông pha theo.
Trần Mỹ Vân đứng bên cạnh ung dung chờ sẵn, thấy bà Lưu vừa động thủ là bà liền buông hành lý xuống, lao vào “nghênh chiến” ngay lập tức.
Người dân trong thôn đứng xem thấy tình hình không ổn liền gào lên: “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!”, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một người thực sự ra tay can ngăn.
Lâm Lệ Thanh đứng một bên vừa che chắn cho các con vừa lạnh lùng quan sát, nhân lúc Lâm Quốc Nghiệp đứng gần, cô ghé tai anh thì thầm vài câu.
Lâm Quốc Nghiệp gật đầu cái rụp rồi gọi thêm hai người anh em nữa tới. Mấy gã thanh niên đột ngột xông vào gian phòng ngay sát vách phòng Lâm Lệ Thanh đang ở, bên trong vang lên tiếng đập phá chát chúa.
Nhà họ Nhan vừa kinh hãi vừa giận dữ, hò hét ầm ĩ. Nhưng cái cửa thì bé tẹo, lại có người chặn đường, sức của mấy người nhà họ Nhan làm sao mà cản nổi. Chỉ một loáng sau, căn phòng chứa đồ sát vách kia đã bị đập sập mất hai mảng tường.
Tiếng va đập chấn động làm tim gan ai nấy đều run rẩy. Nhan Vĩnh Phúc và Lưu Thúy Phượng thì trợn tròn mắt, nhìn trân trân như sắp nổ đom đóm mắt đến nơi.
Lúc này Lâm Lệ Thanh mới điềm nhiên, từ tốn lên tiếng: “Tôi biết tại sao Lý Mỹ Hoa lại vu oan cho mình, chẳng phải là vì cái căn phòng nát này sao? Tôi nói cho mà biết, tôi thà phá chứ không nhường! Thứ tôi không có được thì cô ta cũng đừng hòng đụng vào! Chúng tôi phá được một lần thì phá được lần thứ hai, có giỏi thì cứ nhảy vào mà giành thử xem, hừ!”
Ánh mắt Lâm Lệ Thanh lúc này sắc lạnh như tẩm thuốc độc. Đám người nhà họ Nhan vốn dĩ bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, nào đã thấy cảnh tượng này bao giờ. Mấy mẹ con bà cháu nhìn nhau trân trân, đến nửa lời trách móc cũng không dám thốt ra.
Nhan Vĩnh Phúc tức đến mức suýt thì ngất xỉu tại chỗ. Hai anh em Nhan Kiến Quân thì càng không biết phải nói gì, nhưng lời nói vừa rồi của Lâm Lệ Thanh đã kịp gieo xuống lòng mọi người một hạt giống của sự nghi ngờ.
Sau khi đám người nhà họ Lâm đi khỏi, nhà họ Nhan chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát. Hàng rào ngoài sân đã bị giẫm nát bét, muốn sửa cũng chẳng xong. Căn phòng chứa đồ nhỏ ở góc ngoài cùng coi như hỏng hẳn, đồ đạc bên trong cũng bị hủy sạch, nhìn mà xót xa.
Lúc này, mấy người dân có quan hệ tốt với nhà họ Nhan mới dám thò mặt ra định giúp một tay, nhưng nhìn quanh một vòng, họ cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Hoàng Ngọc Liên, vợ Nhan Kiến Quân, trong lòng đang ôm cục tức, lúc thu dọn đồ đạc cố tình gây ra tiếng động rầm rầm.
Lưu Thúy Phượng sợ đám nhà họ Lâm chứ đâu có sợ Hoàng Ngọc Liên, liền chống nạnh chửi bới: “Muốn chết hả? Còn chê đồ đạc trong nhà hỏng chưa đủ nhiều hay sao? Cái đồ phá gia chi tử!”
Hoàng Ngọc Liên lập tức vứt mấy thứ đồ nát trên tay xuống, lớn tiếng chất vấn: “Mẹ. Tính nết thím Ba thế nào trong lòng con hiểu rõ nhất. Nói thật lòng, chuyện của thím Tư với thím Ba lần này con đứng về phía thím Ba! Có phải mẹ đã sớm biết thím Tư đang tăm tia cái căn phòng kia không?”
Lưu Thúy Phượng cứng họng, ánh mắt có chút né tránh nhưng rất nhanh sau đó lại lý sự cùn mà mắng ngược lại: “Mẹ biết cái gì mà biết! Với lại, con dâu thứ Tư bị sảy thai, đòi chút bồi thường thì có gì là sai?”
Hoàng Ngọc Liên cười khẩy đầy châm chọc: “Vậy thím Ba cũng suýt thì mất mạng đấy thôi! Sao mẹ không nghĩ đến việc bồi thường cho người ta đi?”
“Cô…” Lưu Thúy Phượng tức nghẹn: “Chuyện này liên quan gì đến cô? Suốt ngày không lo làm việc chính sự, chỉ giỏi thọc gậy bánh xe!”
Hoàng Ngọc Liên cậy mình đã sinh được con trai nên cũng chẳng sợ mẹ chồng: “Mẹ, đã là hôm nay thím Ba nhắc đến chuyện này thì con cũng nói thẳng luôn, căn phòng đó con muốn lấy. Xảo Xảo nhà con cũng lớn rồi, không thể cứ chen chúc mãi một phòng với chúng con được. Căn phòng đó tuy nhỏ nhưng cho Xảo Xảo ở là vừa xinh, chứ để hai người ở thì chật chội lắm.”
Câu cuối cùng rõ ràng là để chặn họng Lưu Thúy Phượng. Quả nhiên, nghe thấy thế mặt bà Lưu đen kịt lại: “Con dâu Cả, nhà cô đã chiếm mất hai phòng rồi, giờ còn tăm tia cái phòng nhỏ này, chẳng phải là quá đáng quá rồi sao?”
Nói rồi, bà Lưu quay sang nhìn Nhan Kiến Quân: “Thằng Cả, quản vợ mày đi, làm chị dâu mà chẳng có ra dáng chị dâu tí nào cả!”
Nhan Kiến Quân lấy tay ôm miệng, đau đớn kêu “suýt” một tiếng, rồi bực bội quát Hoàng Ngọc Liên: “Còn không mau lại đây dìu tôi một cái! Mẹ kiếp, đám nhà họ Lâm ra tay thâm thật, chân tay tôi giờ đau nhức không cử động nổi đây này!”
Hoàng Ngọc Liên nghe vậy thì đâu còn tâm trí đâu mà cãi vã với bà Lưu nữa, vội vàng cuống cuồng chạy lại đỡ chồng.
Hai người dìu nhau khó nhọc đi về phòng, trước khi đi Nhan Kiến Quân đột ngột nói với bà Lưu: “Mẹ, vết thương trên người con đều là vì chịu thay cho vợ chồng thằng Tư đấy. Con cũng chẳng cần chúng nó phải cảm ơn, số việc đồng áng còn lại cứ để thằng Tư làm thay con là được.”
Nói xong, Nhan Kiến Quân còn liếc nhìn cửa phòng thằng Tư một cái đầy bất mãn, lầm bầm: “Cái loại gì thế không biết! Tự mình gây chuyện rồi giờ lại rúc đầu làm rùa rụt cổ!”
Vợ chồng anh Hai Nhan Kiến Đảng và Chu Hiểu Nga thì lẳng lặng làm việc, hai người không thốt ra lời nào nhưng khuôn mặt thì cứ dài thượt ra, ai nhìn cũng thấy ám quẻ.
Lưu Thúy Phượng bị vợ chồng anh Cả làm cho tức đến đau cả tim, quay đầu sang thấy dáng vẻ của Chu Hiểu Nga liền buông lời mắng mỏ một câu.
Nào ngờ Chu Hiểu Nga ngày thường vốn im hơi lặng tiếng, lần này lại dám phản kháng, trực tiếp kéo tay Nhan Kiến Đảng đang làm việc đi thẳng về phòng.
Lưu Thúy Phượng lúc này hoàn toàn bùng nổ, gào lên với Nhan Vĩnh Phúc: “Nó có ý gì hả? Đẻ ra hai đứa con gái vô dụng mà còn dám lên mặt với tôi à? Để xem, rồi tôi sẽ bảo thằng Hai bỏ nó cho mà xem!”
“Đủ rồi!” Nhan Vĩnh Phúc bất ngờ quát lớn: “Bà còn chưa thấy đủ loạn hay sao? Có phải bà muốn phá cho cái nhà này tan đàn xẻ nghé thì mới vừa lòng không hả?”
Lưu Thúy Phượng giật nảy mình, dù tức đến chết đi được nhưng cũng không dám tiếp tục gây sự nữa.
Lúc này, đám người nhà họ Lâm sau khi làm loạn một trận ở nhà Nhan Vĩnh Phúc tại xã Phượng Khẩu đã đi bộ ra đến con đường lớn đầu xã.
Vì là đi gây sự nên họ không dám đạp xe ba bánh vào tận trong thôn mà để ngoài rìa đường lớn, giao cho chị dâu cả của Lâm Lệ Thanh là Từ Huệ trông coi.
Thấy mọi người hừng hực khí thế quay về, hòn đá trong lòng Từ Huệ cuối cùng cũng rơi xuống. Cô ấy vội vàng chạy lại đón lấy Nhan Minh Siêu từ tay Lâm Quốc Nghiệp rồi đi đến bên Trần Mỹ Vân định giúp bà xách bớt hành lý.
Trần Mỹ Vân né đi ngay: “Không cần, không cần đâu, có tí đồ này mẹ xách được. Mẹ nói cho con nghe, hôm nay cả nhà mình trút được một cục nghẹn to đùng, trong lòng mẹ giờ đang sướng rơn đây này! Có bảo mẹ gánh thêm mấy chục cân nữa cũng chẳng thành vấn đề!”
Từ Huệ nghe xong thì bật cười, quay sang nhìn Lâm Lệ Thanh: “Cô út thấy trong người thế nào rồi? Nhìn cái mặt gầy rộc đi kìa, lần này thật là khổ thân quá, về nhà chị dâu sẽ bồi bổ cho em thật tốt, đảm bảo nuôi cho em béo trắng lại như xưa!”
Khóe miệng Lâm Lệ Thanh giật giật, cô nhìn cái vòng eo “thùng nước lèo” và bắp tay hộ pháp của mình, vội vàng xua tay: “Chị dâu ơi, người em khỏe rồi, không cần bồi bổ gì đâu ạ. Ăn nữa chắc em đi đường còn chẳng nhìn thấy bàn chân mình ở đâu mất.”