Nhan Vĩnh Phúc im hơi lặng tiếng. Nhan Kiến Quân lại tỏ ra vô cùng thức thời, lên tiếng: “Trưởng thôn, thưa các bác, nhà cháu có bao nhiêu ruộng bao nhiêu đất mọi người đều rõ. Giờ cháu xin nói về những chuyện mà mọi người không biết. Nhà cháu có bốn anh em, cháu không dám nhận mình chăm chỉ nhất, nhưng việc trong nhà cháu chẳng thiếu việc nào, cái này hai chú không có ý kiến gì chứ?”
Nhan Kiến Đảng và Nhan Kiến Quốc đều khẽ gật đầu.
Khóe môi Nhan Kiến Quân hơi nhếch lên, tiếp tục nói: “Chú Hai thì càng khỏi phải nói, chăm chỉ nhất nhà này rồi. Chú Ba trước đây đi lính, việc đồng áng không trực tiếp nhúng tay nhưng tiền phụ cấp đều gửi về đủ. Chỉ có lão Út là lười chảy thây, một năm mười hai tháng thời gian xuống ruộng cộng lại không nổi ba tháng, bảo nó làm việc gì thì không bận cái này cũng là đau chỗ kia, khó chịu chỗ nọ. Những nhà có ruộng sát vách nhà cháu có thể làm chứng, nó căn bản chẳng làm lụng gì cả. Cho nên việc đồng áng bố cháu làm thì tính cho bố cháu, không liên quan gì đến lão Út.”
Ý của anh ta là không để những việc mà ông bà cụ làm thay Nhan Kiến Thiết được tính vào công trạng của anh ta.
Lưu Thúy Phượng cuống lên: “Sao lại không được tính?”
“Thế mẹ bảo tính thế nào thì ba anh em con mới cam tâm?” Nhan Kiến Quân cười như không cười nhìn mẹ mình.
Lưu Thúy Phượng rất muốn bảo đều tính hết lên đầu Nhan Kiến Thiết, nhưng nghĩ đến lời Nhan Vĩnh Phúc nói lúc trước rằng sau này phải dựa vào con trai Cả, bà ta lại đành nuốt ngược lời vào trong.
Trưởng thôn liếc nhìn Nhan Vĩnh Phúc, thấy mặt ông ta đen như nhọ nồi nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng không nói lời nào, trong lòng đại khái đã hiểu rõ, ra hiệu cho Nhan Kiến Quân nói tiếp.
Nhan Kiến Quân hắng giọng, tiếp lời: “Lão Út nhỏ nhất, không có đóng góp gì cho cái nhà này, lại vừa lười vừa tham, lần này còn tính kế cả nhà chú Ba. Cho nên ý của cháu là, dù đồ đạc có chia đều thì bên lão Út cũng phải là người chọn cuối cùng.”
Nói cách khác là không cho nhà thứ tư món đồ nào tốt, lại còn nói một cách đầy uyển chuyển.
“Tôi không đồng ý!” Lưu Thúy Phượng đanh mặt lườm Nhan Kiến Quân.
Nhan Kiến Quân cũng rất dứt khoát, lập tức bảo: “Mẹ mà không đồng ý thì mẹ cứ đi mà sống với lão Út, sau này mẹ muốn giúp nó thế nào chúng con đều không có ý kiến!”
Lưu Thúy Phượng có chút lay động, vừa há miệng định nói thì Nhan Vĩnh Phúc lúc này mới chậm rãi lên tiếng: “Cứ theo lời thằng Cả mà làm, hai thân già này sẽ sống cùng nhà thằng Cả.”
Thực ra nãy giờ Nhan Vĩnh Phúc vẫn luôn suy tính sau khi phân nhà mình sẽ theo đứa con nào thì có lợi nhất. Thằng Hai chỉ có hai đứa con gái, sau này coi như tuyệt tự, không tính. Thằng Ba tuy có hai con trai, nhưng sức khỏe vợ nó cứ như thờ tổ tiên trong nhà, không hầu hạ nổi họ, không tính. Lão Út thì càng khỏi bàn, theo nó thì chưa biết ai hầu hạ ai! Xem đi xét lại chỉ có theo nhà thằng Cả là vững nhất. Đây cũng là lý do tại sao Nhan Kiến Quân nói nhiều lời khó nghe như vậy mà ông ta vẫn không phát tác, chỉ có mụ vợ ngu ngốc Lưu Thúy Phượng là không rõ sự đời.
Lưu Thúy Phượng hoàn toàn cuống quýt, bất chấp tất cả gào lên: “Tôi không đồng ý!”
“Thế thì bà đi mà sống với lão Út hoặc là cuốn gói về nhà ngoại!” Nhan Vĩnh Phúc cũng không nuông chiều bà ta nữa, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Lưu Thúy Phượng lần này thực sự tổn thương, nhìn người này rồi lại nhìn người kia, dỗi hờn đứng dậy định bỏ vào phòng.
Nhan Kiến Quân chặn lại: “Mẹ, chuyện nhà chưa phân xong, mẹ bỏ đi lúc này là thế nào?”
“Tôi không đồng ý phân nhà!” Lưu Thúy Phượng gào lên thê lương.
Nhan Kiến Quốc lạnh lùng nhìn bbầt: “Cũng có thể không phân, chỉ cần Nhan Kiến Thiết đừng có vác mặt về, nếu không con thấy một lần đánh một lần, đánh đến khi nào nó bỏ Lý Mỹ Hoa mới thôi!”
“Anh… Đồ bất hiếu!” Lưu Thúy Phượng tức đến mức suýt trợn ngược mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, bị Nhan Kiến Quân ấn mạnh ngồi xuống ghế.
“Bây giờ chúng ta nói đến tiền tiết kiệm trong nhà.” Nhan Kiến Quân nhìn Nhan Vĩnh Phúc: “Bố, tình hình trong nhà chúng con đại khái đều nắm rõ. Thu nhập từ ruộng đất mỗi năm bấy nhiêu, rồi lợn gà ngan ngỗng, trừ đi chi tiêu hàng ngày thì một năm dư ra khoảng tám trăm tệ, cộng với tiền phụ cấp chú Ba gửi về trước đây chắc cũng tầm một nghìn năm trăm tệ. Trước khi lão Út lấy vợ nhà mình thế nào con rõ nhất. Theo con tính toán, trong nhà ít nhất phải có hai nghìn năm trăm tệ tiền tiết kiệm mới đúng.”
Nghe vậy, sắc mặt Nhan Vĩnh Phúc có chút không tự nhiên, Lưu Thúy Phượng thì phản bác: “Lấy đâu ra nhiều tiền thế! Người trong nhà đau đầu sổ mũi, tiền thuốc thang không tốn à?”
Nhan Kiến Quân lắc đầu: “Mẹ, lời này mẹ lừa chú Ba thì được chứ không lừa nổi con đâu, những năm qua chuyện thuốc thang trong nhà này thực sự chẳng đáng bao nhiêu.”
Lưu Thúy Phượng định cãi tiếp thì Nhan Vĩnh Phúc nhíu mày ngắt lời: “Được rồi, đừng nói nữa. Trước đây đúng là còn hơn hai nghìn tệ, nhưng lúc lão Út bị bắt, chúng tôi có bỏ ra chút tiền để lo lót quan hệ, dùng mất một ít rồi.”
“Cái gì? Dựa vào cái gì chứ!” Hoàng Ngọc Liên là người đầu tiên nhảy dựng lên, cứ như thể tiền bị tiêu là tiền của cô ta vậy.
Lưu Thúy Phượng không đối phó được đàn ông nhưng đối phó đàn bà thì rất nghề, lập tức hỏa lực toàn khai, mắng lớn: “Liên quan gì đến chị! Tiền của chúng tôi, chúng tôi muốn tiêu thế nào là quyền của chúng tôi!”
“Mẹ, lời này không thể nói thế được, trong đó cũng có một phần của chúng con đấy! Chúng con chưa có đồng ý bỏ ra khoản tiền này!” Hoàng Ngọc Liên không khách khí cãi lại.
Lưu Thúy Phượng tức đến mức định động tay động chân, nhưng bị Nhan Kiến Quân cản lại: “Mẹ, Ngọc Liên nói đúng đấy, chúng con không đồng ý bỏ khoản tiền đó, chú Ba càng không đồng ý. Chú Hai, chú nói đi.”
Nhan Kiến Quân nhìn sang Nhan Kiến Đảng.
Nhan Kiến Đảng vốn luôn là “người tàng hình”, bị mọi người nhìn chằm chằm chỉ đành cứng đầu biểu thị: “Em cũng không đồng ý.”
“Các… các người định chọc tức chết tôi đúng không!” Lưu Thúy Phượng lần này thực sự thấy lạnh lòng, ba đứa con trai mà chẳng đứa nào hiếu thuận với bà ta.
Nhan Vĩnh Phúc cũng tức điên người nhưng vẫn nhịn được.
Nhan Kiến Quân nóng lòng nhìn bố: “Bố, rốt cuộc bố đã tiêu bao nhiêu, còn lại bao nhiêu?”
Lúc này Nhan Vĩnh Phúc cũng không thể bịa chuyện, đành thật thà nói: “Tiêu mất năm trăm, mua đồ lễ với nhét túi một ít.”
“Hít!” Mọi người đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh.
“Khá khen cho ông, ông thật sự dám tiêu đấy!” Trưởng thôn lắc đầu, thầm mắng Nhan Vĩnh Phúc già rồi mà hồ đồ: “Thế còn lại bao nhiêu?”
Nhan Vĩnh Phúc giơ hai ngón tay: “Hai nghìn hai.”
Nhan Kiến Quân lập tức nói với trưởng thôn: “Trưởng thôn, không thể tính theo con số hai nghìn hai được, phải tính là hai nghìn bảy. Chia đều làm năm phần, mấy anh em con và bố mẹ mỗi người một phần. Ai phụng dưỡng bố mẹ thì phần của bố mẹ thuộc về người đó.”
Trưởng thôn nhìn mấy vị bô lão và người dân đi cùng, thấy không ai có ý kiến, ông ta lập tức tính toán: “Nếu vậy thì mỗi anh em và bố cậu được chia năm trăm bốn mươi tệ.”
“Tiền lo lót cho lão Út thì tính vào phần của nó, chúng con không chịu. Cứ đưa cho ba anh em con mỗi người năm trăm bốn là được.” Nhan Kiến Quân lập tức chốt hạ.
Nhan Kiến Đảng và Nhan Kiến Quốc đều không nói gì. Trưởng thôn hỏi ý kiến Nhan Vĩnh Phúc. Nhan Vĩnh Phúc khó khăn gật đầu, đanh mặt đi vào phòng lấy tiền, chia ngay trước mặt mọi người.
“Được! Vậy tiếp theo nói về chuyện đất cát chia thế nào…” Trưởng thôn vừa dứt lời.
Nhan Kiến Quốc lập tức lên tiếng: “Con muốn miếng đất nền ở chân núi kia. Lúc trước bà nội lâm chung đã nói miếng đất đó để cho con xây nhà, con muốn dọn ra ngoài ở.”
“Tôi không đồng ý! Miếng đất đó là để dành cho lão Út!” Lưu Thúy Phượng đập bàn hét lớn.