Lòng Nhan Kiến Quốc lạnh đi một nửa, anh ngơ ngác nhìn Lưu Thúy Phượng: “Mẹ, con có phải con ruột của mẹ không?”
Lưu Thúy Phượng tức đến trợn mắt, rướn cổ lên quát tháo: “Nói bậy, anh đương nhiên là do bà đây đây mang thai mười tháng đẻ ra!”
“Nếu con đã là con ruột, sao mẹ không thể đối xử công bằng với con một chút?” Nhan Kiến Quốc gầm lên một tiếng.
Lưu Thúy Phượng nhất thời á khẩu.
Anh nén một ngụm khí nghẹn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào những người nhà họ Nhan có mặt tại đó, lớn tiếng nói: “Nhan Kiến Quốc con tự nhận là một đấng nam nhi, chưa từng làm mấy trò tiểu nhân sau lưng, người kính con một thước, con kính người một trượng! Bây giờ Nhan Kiến Thiết và Lý Mỹ Hoa dám công khai tính kế vợ con, con với chúng nó thề không đội trời chung! Từ hôm nay trở đi, Nhan Kiến Quốc con không có thằng em như Nhan Kiến Thiết, sau này nó sống hay chết đều không liên quan gì đến con! Lời này các người nghe cho kỹ, con nói một là một, hai là hai, tuyệt đối không thay đổi!”
Nhan Vĩnh Phúc vốn im hơi lặng tiếng nãy giờ cũng biến sắc, đanh mặt mắng: “Lão Tam, con nói bậy bạ gì đó! Cho dù lão Út có gì sai, con cứ đánh nó một trận là được, muốn đánh thế nào thì đánh, bố không cản. Đều là anh em ruột thịt, có nhất thiết phải nói lời tuyệt tình thế không?”
Nhan Kiến Quốc đã hạ quyết tâm, anh vô cảm nhìn Nhan Vĩnh Phúc: “Cũng được thôi, bảo thằng Út về đây cho con đánh một trận, bắt nó bỏ Lý Mỹ Hoa đi. Giữa Lý Mỹ Hoa và người anh trai này, nó chỉ được chọn một. Chuyện này không có thương lượng gì hết.”
“Anh!” Lưu Thúy Phượng tức đến ôm ngực lùi lại mấy bước, ngón tay chỉ vào Nhan Kiến Quốc run bần bật.
Nếu là trước đây, thấy bà ta như vậy Nhan Kiến Quốc đã sớm mềm lòng, nhưng lần này anh không hề lay động, tiếp tục nói: “Còn nữa, con muốn phân nhà. Xảy ra chuyện thế này, con không thể chung sống dưới một mái nhà với hai kẻ âm hiểm độc ác đó nữa.”
Nhan Vĩnh Phúc cũng tức đến mức muốn ngất xỉu theo.
Nói ra hết nỗi lòng, Nhan Kiến Quốc cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Anh quay sang nhìn Nhan Kiến Quân và Nhan Kiến Đảng: “Anh Cả, anh Hai, phiền hai anh đi mời trưởng thôn và mấy vị bô lão trong thôn qua đây. Ngay đêm nay, chúng ta phải giải quyết dứt điểm chuyện này.”
Nhan Kiến Quân trong lòng mừng thầm, lập tức phụ họa: “Lão Tam, chuyện vợ chồng lão Út làm, đừng nói chú, đến anh cũng không nhìn nổi. Ai có loại anh em như thế đúng là xui xẻo tám đời, anh cũng định đoạn tuyệt quan hệ với chúng nó, tránh có ngày bị chúng nó hố mà không biết!”
“Thằng Cả, mày nói bậy cái gì!” Lưu Thúy Phượng hét lên chói tai, lần này bà ta không trụ vững nổi nữa, ngồi bệt xuống đất gào khóc, lăn lộn ăn vạ.
Nhan Kiến Quân không hề lùi bước, rướn cổ cãi lại: “Con nói sai sao? Loại anh em lòng lang dạ sói ấy ai mà thèm! Chỉ vì vợ chồng chúng nó mà con bị đánh một trận nhừ tử, nằm nửa tháng mới khỏi hẳn. Hôm nay nhà họ Lâm người ta nhân nghĩa nên chỉ có một người tới, chứ nếu họ kéo cả đoàn người đến thì có phải chúng con lại phải chịu đòn thay cho hai đứa khốn kiếp đó không? Mẹ à, đều là con mẹ đẻ ra, thiên vị cũng phải có chừng mực thôi chứ. Mẹ làm tất cả chúng con đều lạnh lòng thì mẹ có ích lợi gì””
Nhan Kiến Đảng không nói câu nào, nhưng hành động lại thể hiện rõ lập trường. Anh ta lanh lẹ xách ra hai chiếc đèn dầu, đưa cho Nhan Kiến Quân một chiếc, chẳng nói thừa lời: “Đi thôi, nhanh lên.”
Lâm Quốc An đứng bên cạnh xem kịch, thấy phản ứng của hai người anh trai Nhan Kiến Quốc thì thầm lắc đầu, càng khẳng định chuyện này chắc chắn sẽ thành.
Lưu Thúy Phượng thấy khóc lóc om sòm không ngăn nổi các con phân gia, bèn chửi chúng là lũ “sói mắt trắng” vô ơn, vừa gào vừa gọi khiến hàng xóm xung quanh đều kéo đến xem náo nhiệt.
Bà ta như vớ được cọc cứu mạng, bắt đầu kể khổ: “Mọi người phân xử giúp tôi với, tôi ngậm đắng nuốt cay nuôi chúng khôn lớn, vậy mà lũ con bất hiếu này lại đòi phân nhà, chúng nó đúng là không phải con người mà…”
Cao Chi đứng dựa vào hàng rào, vẻ mặt hóng hớt không sợ chuyện lớn, nói mát mẻ: “Thúy Phượng, theo tôi thấy bà thà bỏ thằng Út đi còn hơn. Chỉ cần đuổi vợ chồng nó đi, đoạn tuyệt quan hệ với chúng nó, tôi tin chắc ba đứa con trai này của bà sẽ không náo loạn, càng không đòi phân gia đâu, thấy sao?”
“Việc gì đến bà! Cút đi, nhà tôi không chào đón bà!” Lưu Thúy Phượng tức tối, vùng dậy vớ lấy cây chổi định đánh người.
Cao Chi tức mình mắng trả: “Ai thèm vào cái nhà bà chứ! Ở cùng thôn với hạng như Nhan Kiến Thiết và Lý Mỹ Hoa chúng tôi còn thấy nhục mặt, chỉ có bà là coi như bảo bối. Theo tôi, loại khốn nạn đó lúc mới đẻ ra nên dìm đầu vào thùng nước tiểu cho rảnh nợ, đỡ liên lụy đến danh tiếng của thôn!”
Cao Chi biết rõ Lưu Thúy Phượng thương Nhan Kiến Thiết nhất nên cố tình đâm vào tim bà ta. Lưu Thúy Phượng tức đến mất hết lý trí, vung chổi đánh loạn xạ, tấn công không phân biệt ai. Có người dân đến xem bị đánh trúng cũng bất bình, mắng nhiếc bảo Nhan Vĩnh Phúc giữ chặt mụ điên nhà mình lại.
Nhan Vĩnh Phúc lần này mất sạch cả mặt mũi lẫn tôn nghiêm, đỏ mặt tiến lên giáng mạnh một bạt tai vào mặt Lưu Thúy Phượng: “Đã quậy đủ chưa!”
Lưu Thúy Phượng đang hăng máu thì bị tát cho ngơ ngác. Tỉnh ra, bà ta vứt chổi xuống, tiếp tục ngồi dưới đất khóc lóc om sòm.
Nhan Vĩnh Phúc điên tiết thật sự, gầm lên: “Còn quậy nữa thì cuốn gói về nhà ngoại ngay!”
Lưu Thúy Phượng sợ hãi khựng lại, đôi mắt chớp chớp, cuối cùng lủi thủi đứng dậy, đi vào gian chính, không thèm đếm xỉa đến ai nữa.
Hoàng Ngọc Liên và Chu Hiểu Nga nhìn nhau, cả hai đều ăn ý không hành động gì. Lúc này làm gì cũng sai, chi bằng cứ im lặng mà quan sát.
Một lát sau, trưởng thôn cùng hai vị bô lão có uy tín và bốn người đàn ông tầm năm sáu mươi tuổi đi theo anh em Nhan Kiến Quân tới.
Trưởng thôn vừa vào cửa liền liếc nhìn Nhan Kiến Quốc và Lâm Quốc An một cái, sau đó mới chào Nhan Vĩnh Phúc rồi đi thẳng vào gian chính.
Những người khác cũng lầm lũi đi vào. Hoàng Ngọc Liên và Chu Hiểu Nga rất nhanh nhẹn đi mượn ghế của hàng xóm, lúc này mọi người mới có chỗ ngồi.
Gian chính nhà họ Nhan chật kín người, đông như sủi cảo xuống nồi. Những người hàng xóm hóng hớt chỉ có thể đứng ngoài sân dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Trưởng thôn nhìn Nhan Vĩnh Phúc, thở dài một tiếng rồi chậm rãi nói: “Vừa rồi Kiến Quân đã nói với tôi rồi, ba anh em chúng nó chủ trương phân nhà. Thằng Út nhà ông đâu?”
Nhan Vĩnh Phúc sa sầm mặt, lắc đầu, giọng trầm xuống: “Dẫn vợ nó đi đâu không biết rồi.”
Trưởng thôn lại nhìn sang Lưu Thúy Phượng. Lưu Thúy Phượng chột dạ, rướn cổ phủ nhận: “Tôi cũng không biết!”
Trưởng thôn nhíu mày: “Vậy tính sao? Thiếu một người anh em thì phân thế nào được.”
Nhan Kiến Quốc nghiêm túc nói: “Trưởng thôn, cứ theo quy tắc mà phân thôi ạ. Bất luận nó có đồng ý hay không thì cái nhà này chắc chắn phải phân. Vợ cháu không đến, chỉ có anh Hai vợ đến, ý của anh ấy cũng chính là ý của vợ cháu.”
Trưởng thôn biết rõ mấy chuyện rác rưởi của nhà Nhan Vĩnh Phúc, cũng biết thái độ của bên nhà họ Lâm. Hôm nay Lâm Lệ Thanh không có mặt nhưng nhà họ Lâm đã cử đại diện tới, chứng tỏ họ không định nhượng bộ. Ông ta cũng hiểu rõ chuyện hai vợ chồng Nhan Vĩnh Phúc thiên vị con út, nếu làm không khéo lại sinh ra kiện tụng.
Mấy người dân đi theo cũng không muốn dây dưa phiền phức, liền hỏi thẳng: “Các anh đã nghĩ kỹ phân chia thế nào chưa?”
Nhan Kiến Quốc nhìn về phía Nhan Vĩnh Phúc và hai người anh trai.