Trọng Sinh Thập Niên 80: Hướng Tới Cuộc Sống Khá Giả

Chương 13: Mỗi người một ý

Trước Sau

break

Mọi người vừa đi khỏi, gian chính chỉ còn lại hai ông bà. Lưu Thúy Phượng trưng ra bộ mặt mếu máo, không còn vẻ hung hăng gắt gỏng như mọi ngày: “Ông nó ơi, sao ông lại đồng ý chứ! Nếu chia gia tài rồi thì hai thân già này biết theo ai?”

Đúng là bà ta thương nhất nhà thằng Tư, nhưng trong lòng bà ta cũng hiểu rõ Nhan Kiến Thiết căn bản chẳng có bản lĩnh gì, lại còn lười làm ham ăn, sợ vợ. Chia ra rồi thì nhà thằng Tư chắc chắn không tự gánh vác nổi, lúc đó chẳng phải lại đến lượt hai ông bà chống lưng hay sao.

Nghĩ đến đây, Lưu Thúy Phượng hận Lâm Lệ Thanh thấu xương. Nếu không vì cô, Nhan Kiến Thiết và Lý Mỹ Hoa đã không bị bắt. Nhưng bây giờ bà ta không thể tiếp tục công khai nói xấu Lâm Lệ Thanh được nữa, uất ức đến tím cả gan ruột.

Nhan Vĩnh Phúc hừ lạnh một tiếng đầy khó chịu: “Không theo nhà thằng Cả thì bà còn muốn theo ai?”

“Tôi…” Lưu Thúy Phượng nghẹn lời. Bà ta định nói là muốn theo thằng út, nhưng chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Nhan Vĩnh Phúc, bà ta không dám thốt ra nửa chữ.

Thấy vẻ mặt không cam lòng của bà ta, Nhan Vĩnh Phúc rũ mắt nói: “Chuyện trước đây tôi đều mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao cũng chưa xảy ra chuyện gì lớn. Bây giờ sự việc đã lên tận đồn cảnh sát rồi, sau này cái nhà này đừng hòng mà yên ổn được nữa. Nếu chia thật mà bà không muốn theo nhà thằng Cả, vậy thì hai ta ăn riêng ra.”

“Cái gì? Ông nói thế là ý gì? Ông muốn ở riêng với tôi à! Tôi có bảo là không ở với ông đâu…” Mặt Lưu Thúy Phượng trắng bệch, sắp khóc đến nơi. 

Bà ta muốn theo con trai út, nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ đến việc sống xa ông nhà mình. Nếu thật sự sắp xếp như vậy, thiên hạ sẽ cười thối mũi vào mặt bà ta, mà bà ta cũng chẳng còn mặt mũi nào mà bước chân ra khỏi cửa nữa.

Lưu Thúy Phượng càng nghĩ càng thấy tủi thân, vì câu nói của Nhan Vĩnh Phúc mà bà ta cũng chẳng còn tâm trí đâu để thúc ép người ta sang thôn Tiêu Nam gặp nhà họ Lâm nữa.

Cùng lúc đó, Nhan Kiến Quân và Hoàng Ngọc Liên cũng đang thì thầm to nhỏ trong phòng.

“Không ngờ hôm nay anh lại bản lĩnh thế, dám mở miệng nói chuyện đó.” Hoàng Ngọc Liên hớn hở bóp vai cho chồng.

Ở nông thôn, việc chia nhà thường là do người già đề xuất, con cái chủ động đòi chia là mang tiếng bất hiếu. Hôm nay cũng là nhờ gặp được cơ hội này, Hoàng Ngọc Liên vốn có gan thỏ đế không dám nói, không ngờ chồng mình lại tâm lý và quyết đoán như vậy, thật khiến cô ta bất ngờ.

Nhan Kiến Quân tận hưởng sự phục vụ của vợ, đắc ý nói: “Anh bảo em nghe này, chuyện chia nhà chắc chắn sẽ thành công, trừ phi bà già không còn thương thằng út nữa.”

“Sao anh lại nói thế?” Hoàng Ngọc Liên tò mò hỏi.

Nhan Kiến Quân nhấp một ngụm nước, từ tốn giải thích: “Em xem cái tính thằng Ba nó như thế nào, nó từng là quân nhân, trong mắt không chịu được một hạt cát. Dù đã xuất ngũ nhưng tính nó vẫn là kiểu giúp lý không giúp thân. Chuyện vợ chồng thằng Tư làm lần này người ngoài nghe còn lộn tiết, em bảo thằng Ba mà biết thì thằng Tư có được yên ổn không? Không chia ra mà cứ ở chung dưới một mái nhà, thằng Ba cứ ngứa mắt thằng Tư là vung nắm đấm, bà già liệu có chịu nổi không?”

“Đúng thật! Em chỉ mải vui mừng mà quên mất chuyện này!” Nụ cười của Hoàng Ngọc Liên càng thêm rạng rỡ.

Nhan Kiến Quân đổi giọng, thở dài một tiếng: “Nhưng em cũng phải chuẩn bị tâm lý. Anh là con trưởng, nếu chia gia tài thì mười mươi là bố mẹ sẽ ở với chúng ta.”

Nụ cười trên mặt Hoàng Ngọc Liên cứng lại, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường: “Đó cũng là lẽ đương nhiên. Ở trong thôn hầu hết người già đều theo nhà cả hoặc tự ăn riêng, đến khi không làm nổi nữa mới đến nhà các con ăn. Bố mẹ theo chúng ta em không có ý kiến, nhưng nếu ông bà cứ lén lút vơ vét của cải nhà mình để bù đắp cho nhà thằng Tư thì em tuyệt đối không đồng ý đâu đấy!”

Hoàng Ngọc Liên nói thẳng tuột quan điểm của mình.

Nhan Kiến Quân thấy vợ có vẻ không vui, vội trấn an: “Em yên tâm, nếu thật sự có chuyện đó thì anh sẽ là người đầu tiên không đồng ý!”

Anh ta không giống như thằng Hai thật thà đến mức chịu thiệt mà vẫn im hơi lặng tiếng. Hoàng Ngọc Liên lúc này mới mỉm cười trở lại.

Bên phía nhà chú Hai, hai vợ chồng lại đang mặt ủ mày chau, ngay cả nói thầm cũng phải đề phòng Lưu Thúy Phượng nghe lén.

“Anh nói xem, nếu chia nhà thì có tốt cho nhà mình không?” Chu Hiểu Nga có chút bồn chồn. Từ tận đáy lòng, cô ta đương nhiên muốn thoát khỏi cái lũ lười biếng ham ăn kia, nhưng cô ta không có con trai, nếu chia thật chắc chắn chẳng được chia bao nhiêu.

Nhan Kiến Đảng vỗ vỗ tay vợ, trầm ngâm: “Chia hay không cũng thế thôi. Không chia thì chúng ta làm lụng vất vả cả năm cũng chẳng dành dụm được mấy đồng, sau này con cái gả đi chắc đến của hồi môn cũng chẳng có mà lo. Chia rồi dù không được món gì tốt, nhưng người dân trong thôn nhìn vào, bố mẹ cũng không dám làm quá. Lúc đó chúng ta chăm chỉ làm lụng, chắc chắn sẽ khấm khá hơn bây giờ, chỉ là thời gian đầu sẽ vất vả một chút.”

Chu Hiểu Nga lập tức mỉm cười: “Em không sợ chịu khổ, chỉ sợ sau này làm khổ các con thôi. Vậy thì nghe anh, chúng ta chia!”

Nhan Kiến Đảng mỉm cười, dù trong lòng đầy tâm sự nhưng anh ta không nói ra với vợ.

Lần này nhà chú Ba chịu uất ức lớn, chia gia tài chỉ có thể được thêm chứ không thể bớt, nếu không vợ thằng Ba sẽ không để yên. Nhà anh Cả là con trưởng, anh Cả và chị Dâu lại là kiểu người không chịu thiệt, chắc chắn cũng sẽ chọn miếng ngon mà lấy. Bố mẹ thì thiên vị nhà thằng Tư, càng không để chúng nó chịu thiệt. Tính đi tính lại, cuối cùng chắc chỉ có nhà anh ta là được chia ít nhất.

Nhưng những lời này anh ta không nỡ nói ra, đều tại anh ta không có bản lĩnh, để vợ con phải chịu khổ theo mình. Nhan Kiến Đảng càng nghĩ càng buồn bực, ngồi một mình rít một hơi thuốc lào.

***

Những màn kịch ở nhà họ Nhan chẳng liên quan gì mấy đến Lâm Lệ Thanh. Chiều tối hôm đó, cảnh sát đã đến thông báo kết quả điều tra cho cô. Lý Mỹ Hoa và Nhan Kiến Thiết đã phạm tội vu khống, chuyện này cả xã Phượng Khẩu đều đã biết. Kết quả xử lý của đồn cảnh sát là tạm giam năm ngày và phạt hành chính hai mươi tệ.

Đối với kết quả này, Lâm Lệ Thanh không có ý kiến gì và nhanh chóng ký tên xác nhận.

Tiễn cảnh sát đi xong, Trần Mỹ Vân vội hỏi: “Con gái, chỉ phạt bọn nó có hai mươi tệ, thế thì rẻ cho bọn nó quá!”

Khóe môi Lâm Lệ Thanh nhếch lên một nụ cười nhẹ nhõm, cô tinh nghịch nháy mắt: “Mẹ ơi, cái con cần là đồn cảnh sát đứng ra minh oan cho con, giờ mục đích đã đạt được, danh tiếng của bọn họ cũng thối hoắc rồi, thế là đủ! Hơn nữa qua lần dạy dỗ này, có cho kẹo bọn họ cũng không dám đụng đến con nữa đâu!”

Lâm Lệ Thanh tỏ ra đầy khí chất, Trần Mỹ Vân suy nghĩ một hồi thấy cũng đúng nên không thắc mắc nữa: “Cũng phải. Vừa hay hôm nay anh Cả con lại mang sang ít xương với một bộ cật lợn, tối nay mẹ sẽ làm cơm thật ngon để ăn mừng một trận!”

Lúc Lâm Quốc An tan làm, anh ấy thực sự cho người chở một xe gạch đỏ tới, sẵn tiện biết được tin tức từ đồn cảnh sát, gương mặt lầm lì của anh ấy cuối cùng cũng rạng rỡ nụ cười.

“Tốt quá! Minh oan được cho Thanh Thanh nhà mình là tốt rồi! Phạt thế nào là việc của cảnh sát, không liên quan đến chúng ta.”

Nói rồi Lâm Quốc An phấn khích chỉ vào đống gạch đỏ nhìn Lâm Lệ Thanh: “Em gái, xem xem thế này đã đủ chưa, nếu thiếu thì mai tan làm anh lại bảo người chở thêm một xe nữa cho em.”

Lâm Lệ Thanh gật đầu lia lịa: “Đủ rồi đủ rồi! Anh Hai, đống gạch này chắc tốn không ít tiền đâu nhỉ, để em gửi anh.”

Lâm Quốc An ngăn lại: “Chẳng đáng bao nhiêu đâu. Em nhìn kỹ xem, đây toàn là gạch lỗi tồn kho của xưởng, cái thì gãy đôi, cái thì sứt mẻ góc cạnh, bình thường toàn bán thanh lý giá rẻ thôi. Anh lấy thì chỉ cần nói một tiếng với xưởng trưởng, rồi trả ít tiền công vận chuyển là xong. Em xem có dùng được không, không dùng được thì cứ chất ở trong sân mà kê đồ, dù sao anh cũng chẳng buồn chở ngược về đâu.”

Thật ra anh ấy chẳng mấy tin tưởng vào “đại nghiệp” kiếm tiền của Lâm Lệ Thanh, chẳng qua là làm mọi cách để dỗ dành em gái vui lòng mà thôi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc