Trọng Sinh Thập Niên 80: Hướng Tới Cuộc Sống Khá Giả

Chương 12: Lần đầu đề nghị chia gia tài

Trước Sau

break

Nói rồi, viên cảnh sát đưa ra bản báo cáo siêu âm của bệnh viện.

Người dân trong thôn không hẹn mà cùng vây quanh lại xem, những người biết chữ sau khi đọc kỹ xong thì nhổ toẹt một bãi nước bọt về phía vợ chồng Lý Mỹ Hoa: “Đúng là lòng dạ đàn bà độc ác nhất thế gian!”

Vợ chồng Lý Mỹ Hoa vừa nhìn thấy tờ báo cáo đó đã hoàn toàn đờ đẫn, ngã quỵ xuống đất.

Sau khi người bị cảnh sát áp giải đi, những người khác trong thôn cũng vội vàng rời khỏi nơi thị phi này, ngay cả nhìn thêm một cái cũng thấy xui xẻo.

Lưu Thúy Phượng vẫn còn ngồi bệt dưới đất gào khóc trong sự ngỡ ngàng, còn Nhan Vĩnh Phúc thì lạnh lùng chất vấn: “Chuyện nhà thằng Tư, có phải bà đã biết từ sớm rồi không?”

“Tôi biết cái gì cơ chứ!” Lưu Thúy Phượng khóc rống lên.

Nhan Vĩnh Phúc tức giận tát một phát trời giáng: “Còn bảo không biết! Chẳng phải bà vẫn khăng khăng cam đoan là do vợ thằng Ba hại vợ thằng Tư đó sao?”

“Tôi…” Lưu Thúy Phượng ôm mặt, không dám khóc nữa.

Nhan Kiến Quân và Nhan Kiến Đảng vội vàng tiến lên can ngăn. Hoàng Ngọc Liên và Chu Hiểu Nga nhìn nhau một cái, cũng miễn cưỡng lại gần đỡ Lưu Thúy Phượng vào trong nhà, dù sao cũng không thể để bà ta tiếp tục làm trò cười cho thiên hạ ở ngoài sân được.

Vừa vào đến gian chính, Lưu Thúy Phượng làm sao ngồi yên cho nổi. Tuy vừa bị đánh nên trong lòng có chút sợ hãi, nhưng bà ta vẫn lo cho đứa con út nhiều hơn, liền vội hỏi: “Ông nó ơi, giờ tính sao đây? Kiến Thiết với Mỹ Hoa liệu có phải đi tù không?”

“Đi tù cũng là chúng nó đáng đời! Mặt mũi tôi bị chúng nó bôi tro trát trấu hết cả rồi!” Nhan Vĩnh Phúc tức giận đập bàn.

Mấy chuyện vặt vãnh trong nhà, ông ta thường không quản, nhưng giờ đã náo loạn đến tận đồn cảnh sát thì ông ta không thể làm ngơ được nữa.

Lưu Thúy Phượng mấp máy môi, lầm bầm nhỏ giọng: “Cái con vợ thằng Ba cũng thật là, chúng ta đã bảo là không truy cứu rồi, nó đập nhà đập cửa còn chưa đủ, vậy mà dám đi báo cảnh sát!”

Hoàng Ngọc Liên nghe thấy thế, trong lòng bỗng dâng lên một luồng hỏa khí, nói: “Mẹ ơi, Lệ Thanh làm vậy không phải rất bình thường sao? Ai mà cam tâm bị vu oan vô cớ, giờ chẳng phải đang tuyên truyền có việc gì thì tìm cảnh sát đó sao? Cô ấy đi tìm cảnh sát thì có gì sai?”

“Đúng đấy! Theo con là vợ chồng chú Tư đáng đời lắm! Không hại người thì đã chẳng bị bắt, báo ứng!” Nhan Kiến Quân phụ họa theo.

Hai vợ chồng anh ta sớm đã bất mãn với sự thiên vị của bố mẹ, giờ có cơ hội tội gì không bồi thêm vài nhát.

Lưu Thúy Phượng tức tối lườm họ một cái, biết mình đuối lý nên sầm mặt ngồi xuống: “Dù thế nào đi nữa, nó cũng là em trai con. Giờ nó gặp chuyện, con là anh cả sao có thể khoanh tay đứng nhìn mà nói lời mỉa mai như thế!”

Nhan Kiến Quân cười hì hì: “Thế chứ giờ mẹ muốn con phải làm sao? Bảo con lên đồn cảnh sát cướp người à? Mẹ đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa!”

“Hai đứa mày sang thôn Tiêu Nam tìm nhà họ Lâm, tìm con vợ thằng Ba ấy. Mang cho nhà họ ít đồ, nói vài câu nhún nhường, chỉ cần con vợ thằng Ba mủi lòng rút đơn, Kiến Thiết với Mỹ Hoa chắc chắn sẽ không sao.” Lưu Thúy Phượng hiếm khi có lúc đầu óc tỉnh táo như thế.

Nhưng Nhan Kiến Quân chẳng hề mặn mà, anh ta trao đổi ánh mắt với Hoàng Ngọc Liên rồi nhăn mặt nhăn mũi kêu ca: “Ôi chao, mấy chỗ bị đánh hôm trước giờ vẫn còn đau lắm mẹ ơi! Việc này cứ đợi vết thương của con lành rồi tính sau nhé.”

Đùa à! Giờ cảnh sát đã có bằng chứng, nhà họ Lâm chắc chắn cũng biết Lâm Lệ Thanh bị vu oan, lửa giận chắc chắn đang bốc ngùn ngụt. Anh ta mà mò sang đó lúc này chẳng khác nào tự nộp mạng?

Cứ nghĩ đến gương mặt hung dữ còn hơn cả Chung Quỳ của Lâm Quốc Thắng là Nhan Kiến Quân lại rùng mình, càng quyết tâm bám trụ ở nhà không đi đâu hết.

Lưu Thúy Phượng nghẹn họng, quay sang nhìn Nhan Kiến Đảng: “Thằng Hai, con thấy sao?”

Nhan Kiến Đảng vốn là người thật thà, mà người thật thà thường có đặc điểm là bướng bỉnh và cứng nhắc, anh ta liền nói thẳng luôn: “Mẹ ơi, làm sai thì phải tự chịu trách nhiệm, chuyện này không liên quan đến bọn con. Hơn nữa, con đã vì vợ chồng chú Tư mà bị đánh một trận rồi, không muốn bị thương thêm lần nữa đâu.”

Chu Hiểu Nga đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng vui vẻ hẳn lên.

Lưu Thúy Phượng tức đến đập bàn: “Ý mấy đứa là sao? Hai đứa mày làm anh kiểu gì thế hả? Tao sinh bọn mày ra để làm gì không biết? Biết thế này hồi mới đẻ ra tôi dìm chết cho rảnh nợ!”

“Đủ rồi đấy!” Nhan Kiến Quân vò đầu bứt tai đứng phắt dậy: “Mẹ! Bình thường mẹ thiên vị thì thôi đi, vợ chồng chú Tư làm chuyện độc ác như thế mà mẹ còn công khai bênh vực, mẹ định để chúng con uất ức đến chết mới thôi à? Hừ, lại còn bảo sinh chúng con ra để làm gì nữa chứ. Việc đồng áng trong ngoài không phải do bọn con làm à? Việc cửa nhà không phải do vợ con làm à? Cơm dẻo canh ngọt không phải do nhà chú Hai nấu à? Trái lại, vợ chồng chú Tư đã làm được gì cho cái nhà này, con nghĩ mãi mà chẳng ra nổi lấy một việc đấy. Ai có ích ai vô dụng mọi người đều tự hiểu rõ trong lòng. Nếu mẹ đã quý báu đứa con út như thế, nhìn bọn con thấy chướng tai gai mắt, vậy thì chúng con cũng không làm vướng mắt mẹ nữa, chia nhà đi!”

Câu nói này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Nhan Kiến Quân. Anh ta khác với Nhan Kiến Đảng, anh ta là con trai trưởng của Nhan Vĩnh Phúc, lời nói có trọng lượng chỉ sau ông ta.

Hoàng Ngọc Liên tỏ vẻ không liên quan đến mình nhưng sắc mặt rõ ràng đã rạng rỡ hơn hẳn. Nhan Kiến Đảng sau giây phút ngỡ ngàng thì lại trở về dáng vẻ lầm lì thường ngày.

Chu Hiểu Nga thì vô cùng động lòng, cô ta nhìn người đàn ông bên cạnh mình rồi bí mật kéo kéo tay áo Nhan Kiến Đảng dưới gầm bàn.

Lưu Thúy Phượng không ngờ mình lỡ miệng nói vài câu mà con trai cả lại nảy ra ý định chia nhà, chuyện này sao mà được! Nếu chia ra rồi thì đứa con út của bà ta phải làm sao?

“Không được! Tao không đồng ý! Muốn chia nhà trừ phi tao chết rồi!” Lưu Thúy Phượng đanh mặt lại, nhìn con trai cả bằng ánh mắt hận thù, rồi liếc xéo Hoàng Ngọc Liên như muốn phóng dao.

Hoàng Ngọc Liên thản nhiên nói: “Mẹ nhìn con làm gì? Chuyện này con không có liên quan đâu nhé! Nhưng nếu chuyện đã nói huỵch toẹt ra rồi thì con cũng xin nói thẳng suy nghĩ của mình, nhà con không thể tiếp tục sống chung với vợ chồng chú Tư được nữa đâu. Lần này nhân lúc chú Ba không có nhà, họ đã đâm lén thím Ba một nhát, suýt chút nữa là hại chết người ta rồi, ai mà biết được sau này họ có tính kế lên đầu nhà con không! Thím Ba dễ bắt nạt chứ con thì không đâu, thật sự chọc giận con, có khi con nổi khùng lên lại vung dao phay thì khổ. Vì lợi ích của mọi người, tốt nhất là nên chia ra cho lành. Hơn nữa, danh tiếng của vợ chồng chú Tư đã thối hoắc ra rồi, con cũng phải nghĩ cho Minh Cường với Xảo Xảo nữa chứ! Không thể vì hai người họ mà làm lỡ dở tương lai của con cái nhà con được…”

“Cô nói đủ chưa hả?” Lưu Thúy Phượng tức đến nổi gân xanh, mắt vằn tia máu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Hoàng Ngọc Liên sợ hãi vội núp sau lưng Nhan Kiến Quân, lẩm bẩm nhỏ: “Con có nói sai đâu, ngoài kia người ta còn nói khó nghe hơn thế nhiều!”

Lưu Thúy Phượng ôm ngực, suýt chút nữa là tức chết.

Nhan Kiến Quân nhìn sang Nhan Vĩnh Phúc nãy giờ vẫn im lặng: “Bố, có được hay không bố cứ nói một câu đi! Bây giờ nhà chú Ba chú Tư náo loạn thành thế này, coi như là kết thù sâu nặng rồi, giờ không chia thì đợi chú Ba về cũng phải chia thôi.”

Câu nói này của Nhan Kiến Quân đã dập tắt chút hy vọng cuối cùng trong lòng Nhan Vĩnh Phúc.

Ông ta ngẩng đầu liếc nhìn bà Lưu Thúy Phượng một cái, rồi rũ mắt nói: “Vậy thì cứ đợi thằng Ba về rồi tính tiếp.”

Có được lời này của Nhan Vĩnh Phúc, Nhan Kiến Quân không tiếp tục ép nữa, anh ta lại bày ra bộ dạng yếu ớt để Hoàng Ngọc Liên đỡ mình về phòng.

Nhan Kiến Đảng và Chu Hiểu Nga cũng vội vàng rời đi ngay sau đó. Họ thật thà chứ đâu có ngốc, Nhan Vĩnh Phúc và Lưu Thúy Phượng lúc này chắc chắn đang bốc hỏa, ở lại chỉ có nước làm bia đỡ đạn cho họ mắng nhiếc thôi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc