Trọng Sinh Đổi Chồng, Mỹ Nhân Vớ Được Sĩ Quan Ngày Vệ Quốc, Đêm Cưng Vợ

Chương 34

Trước Sau

break

Lục Thời Diễn nhìn mà mi tâm giật giật, nhưng anh không làm gì cả, chỉ mất tự nhiên quay mắt đi chỗ khác.

Lại là một đêm kết thúc không mấy vui vẻ.

Sáng hôm sau, Tư Âm ăn sáng xong liền chuẩn bị đến cửa hàng quần áo.

Vương Mỹ Quyên không biết Tư Âm đã kiếm được hơn năm trăm tệ ngay trong ngày đầu khai trương, bà còn tưởng cô bị lỗ vốn.

"Một cái cửa hàng quần áo tồi tàn, buôn bán thì lỗ vốn, chạy đi tích cực như thế để làm gì? Người không biết lại tưởng kiếm được cả ngàn tệ đấy chứ?" Vương Mỹ Quyên chế nhạo không chút khách sáo.

Tư Vi bất ngờ không lên tiếng hùa theo, với lượng khách ngày hôm qua, chắc chắn là Tư Âm đã kiếm được tiền. Nhưng kiếm được tiền thì sao chứ? Vẫn chỉ là một kẻ buôn bán nhỏ lẻ kém sang mà thôi!

Tư Âm nói thật: "Cả ngàn tệ thì không có, nhưng một ngày kiếm ba năm trăm tệ thì vẫn được!"

Vương Mỹ Quyên cười khẩy: Chồng bà ta làm một tháng lương còn chẳng được ba năm trăm tệ, cô ta một ngày có thể kiếm ba năm trăm tệ sao? Lừa quỷ à?

Dù sao thì bà ta cũng không tin!

Mặc dù Tư Vi biết cửa hàng quần áo của Tư Âm kiếm được tiền, nhưng cô ta cũng chỉ nghĩ là kiếm được vài đồng bạc lẻ. Dù có đánh chết, Tư Vi vẫn không tin cô có thể kiếm được ba năm trăm tệ.

"Âm Âm, em biết chị đang nôn nóng muốn chứng minh năng lực của mình, nhưng chị cũng không thể chém gió được? Cửa hàng quần áo làm sao có thể kiếm ba năm trăm tệ một ngày? Nếu thực sự kiếm được nhiều tiền như vậy, mọi người đã đổ xô đi buôn bán nhỏ lẻ hết rồi?"

"Người khác kiếm được bao nhiêu thì tôi không biết, dù sao thì tôi cũng kiếm được ngần ấy. Tất nhiên, dù tôi có kiếm được nhiều hơn nữa thì cũng chẳng liên quan một xu một hào nào đến chị!"

Tư Âm mỉa mai Tư Vi xong liền vui vẻ ra khỏi nhà.

"Mẹ, mẹ đừng tức giận. Âm Âm từ nhỏ sống ở nông thôn nên có chút tự ti, lại nôn nóng muốn chứng minh bản thân nên mới nói khoác như vậy."

Tư Vi tỏ vẻ trà xanh, cố tình bôi nhọ Tư Âm trước mặt Vương Mỹ Quyên.

Vương Mỹ Quyên vốn dĩ đã không tin Tư Âm kiếm được nhiều tiền như vậy, bà bất mãn hừ lạnh: "Tự ti là lý do để nó chém gió không chớp mắt sao? Thật là kém sang!"

Sáng nay ra ngoài, Vương Mỹ Quyên lại gặp mấy người quen, lại nghe họ trêu chọc chuyện con dâu cả của bà mở cửa hàng quần áo.

"Mỹ Quyên à, buôn bán nhỏ lẻ thì có tiền đồ gì chứ, bà không bằng tìm cho cô con dâu cả một công việc trong cơ quan nhà nước đi!"

"Làm việc ở cơ quan, mỗi tháng đến hạn là nhận lương, cuối năm lại còn có tiền thưởng, tốt biết bao nhiêu!"

"Đúng thế, buôn bán nhỏ lỡ mà thua lỗ thì mất trắng tay đấy!"

"Buôn bán nhỏ lẻ chỉ dành cho mấy kẻ thấp kém thôi. Mỹ Quyên, sao bà có thể để con dâu mình làm cái nghề này chứ?"

Có người hả hê xem trò cười, cũng có người đơn thuần chỉ muốn có lòng tốt khuyên nhủ. Nhưng dù là hả hê hay có ý tốt, tất cả vẫn khiến Vương Mỹ Quyên cảm thấy mất mặt!

Hơn hai mươi năm qua, bà ta luôn sống trong sự thể diện, bây giờ có con dâu rồi lại phải chịu nỗi nhục nhã này, Vương Mỹ Quyên tức đến mức chỉ muốn bóp chết Tư Âm.

Vương Mỹ Quyên không đáp lời, chỉ cúi gằm mặt, rảo bước đi thẳng ra ngoài!

Đến cơ quan, Vương Mỹ Quyên lại nghe thấy có người đang bàn tán về cửa hàng quần áo mới mở gần khu đại viện. Bà ta sợ mất mặt nên lánh đi thật xa, hoàn toàn không biết rằng họ đang khen quần áo ở cửa hàng mới rất đẹp, thậm chí còn định rủ nhau đi mua!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương